( ĐN THẾ GIỚI ) Liệu Ước Mơ , Thật Sự
"Rơi Xuống Hố, Bắt Đầu Hành Trình Chinh Phục"
Nam
Nam nhếch môi cười, ánh mắt đầy quyết tâm: “Thế thì… chơi tới cùng!”
Cậu cứ rơi hoài trong hố đen huyền bí, nó giống như vô tận
Nhưng rồi, ánh sáng xuất hiện cậu rơi từ trên xuống
Đùng.. Khói bay tứ phía rồi biến mất
Đầu cậu đâm thẳng vào mặt đất, chân thì giơ cao lên trời như trồng cây chuối
Tay cậu chống xuống đất rồi, đẩy mạnh đầu mình ra lớp đất mỏng
Nam
Hệ thống, không có cách nào nhẹ nhàng hơn à?
Hệ thống chinh phục
Đã là nhẹ nhàng nhất rồi , kí chủ
Nam
Thật à ( mắt nhìn cô nghi ngờ)
Hệ thống chinh phục
Đúng vậy, kí chủ (mắt nhìn ra hướng khác)
Nam
Nói đi nhiệm vụ là gì?
Hệ thống chinh phục
.... Tải nhiệm vụ
Hệ thống chinh phục
Ting... Nhiệm vụ của kí chủ
chưa có!
Nam
Đùa hệ thống, vậy tôi đến đây làm gì?
Hệ thống chinh phục
( Lè lưỡi )Ai mà biết, tự tìm đi đồ ngốc
Sau đó hệ thống biến mất để lại cậu bơ vơ ở đó
Nam
Đi thì cậu cũng phải nói cho tôi biết, tôi ở đâu chứ?
“Tít tít… rào rào… xào xạc… xì xào…”
Tiếng gió nhẹ thoảng qua, lùa qua những tán lá, làm chúng xào xạc dịu dàng trong không gian yên tĩnh của buổi tối. Có lúc gió thổi mạnh hơn một chút, tạo ra tiếng rít nhẹ, như lời thì thầm mơ hồ trong bóng tối.
(Cậu đứng đó nhìn) Cảnh lúc này phải nói rất chill~
Mưa rơi từng nhịp như hòa quyện vào không khí của buổi tối .
Nam
( Cậu giơ tay ra ) Mưa rồi, đi tìm chỗ nào trú tạm vậy
Cậu vội vã tìm chỗ trú, bước chân nhanh hơn trong tiếng rì rầm của mưa và tiếng còi xe vang vọng.
Ngay góc phố, bên ngoài một tiệm cà phê nhỏ, cậu thấy một mái hiên rộng vòm bằng gỗ mộc mạc, dưới đó có vài chiếc ghế băng phủ lớp đệm ấm áp, đủ chỗ cho vài người trú mưa cùng lúc.
Hương cà phê thơm ngọt dịu dàng thoảng qua, khiến không khí ẩm ướt bỗng chốc ấm áp hơn hẳn
Ánh đèn vàng từ bảng hiệu và bóng đèn treo lấp ló qua màn mưa tạo nên khung cảnh vừa ấm cúng vừa náo nhiệt giữa phố đông.
Cậu lặng lẽ bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế còn trống
Nam
Đã thật đấy ,cảnh đẹp như vậy còn cafe thì chuẩn không cần chỉnh.
Nam
Cậu ngã người xuống ghế, ánh mắt nhìn từng giọt mưa rơi. Đôi mắt xa xăm như chứ tâm sự
Ánh mắt cậu lướt qua những người trú mưa, rồi bất chợt dừng lại ở một cô gái ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ gần đó.
Ánh mắt cô không nhìn ra ngoài mưa, mà dường như đang đắm chìm trong một thế giới riêng, vừa trầm tư vừa có chút buồn man mác.
Dù cơn mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi, cô ngồi đó như tĩnh lặng, khiến không gian quanh cô như ngừng lại một khoảnh khắc.
Cậu cảm thấy bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, một cảm giác lạ kỳ vừa muốn đến gần lại vừa muốn giữ sự tôn trọng cho khoảng cách mỏng manh giữa hai người.
Hệ thống chinh phục
Nhiệm vụ đầu tiên
Hệ thống chinh phục
Bắt chuyện và biết tên cô ấy là gì?
Hệ thống chinh phục
Chấp nhận ,thưởng một phần quà tân thủ
Hệ thống chinh phục
Kí chủ có quyền từ chối, Nhận hình phạt
Hệ thống chinh phục
Xin kí chủ lựa chọn ( giọng ẩn ý)
Nam
Mà này hệ thống, hình phạt là gì vậy?
Hệ thống chinh phục
Hình phạt là kí chủ, tự động bị giảm 2 cm vào ấm chén
Âm thanh hét vang vọng mạnh mẽ giữa mái hiên, làm mưa ngoài kia như lặng đi một chút, mọi ánh mắt đều quay lại nhìn về phía cậu.
Nam
Cậu ngượng ngùng cười khẽ, giọng vang nhẹ:
— "Không có gì đâu, mọi người cứ… cứ tiếp tục nhé, haha."
Có người hơi nhíu mày, có người ánh mắt tò mò, vài người thậm chí hơi bất ngờ
Một lúc, họ cũng không quan tâm đến cậu nữa. Rồi tiếp tục công việc của bản thân
Nam
Cậu nói khẽ với hệ thống
Này, này sao cậu ác vậy
Hệ thống chinh phục
Xin kí chủ trả lời nhanh , không lề mề
Nam
Đúng ác vãi ..(khóc ròng)
Hệ thống chinh phục
Nhiệm vụ 1 bắt đầu
====Thời gian thực hiện==
--------- 15 phút --------
Mọi người đã tản dần đi, chỉ còn cậu và cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ.
Cậu bước lại gần, khoảng cách đủ để nghe rõ tiếng mưa rơi phía sau. Cô gái ngồi thẳng lưng, tay đan vào nhau trên đùi, đôi mắt sâu thẳm nhưng không hề hướng lên nhìn cậu — cứ như cô không quan tâm.
Nam
Cậu khẽ nghiêng người một chút, tìm góc để bắt được ánh mắt ấy:
— “ Cậu ngồi một mình, không thấy lạnh sao?”
Nv phụ 2
Cô gái vẫn nhìn thẳng ra màn mưa, không quay lại, giọng nhạt như gió thoảng:
— “Không liên quan.”
Nam
Cậu hơi khựng lại, nhưng vẫn cố mỉm cười:
— “Vậy… nếu tôi ngồi cạnh thì sao?”
Nv phụ 2
Lần này, cô nghiêng đầu một chút, ánh mắt cắt ngang cậu chỉ trong một thoáng, đủ để thấy rõ sự sắc bén ẩn sau đôi mắt đẹp ấy:
— “Tùy.”
Cậu im lặng vài giây, nhìn nghiêng khuôn mặt cô gái. Mái tóc dài hơi ướt bám vào má, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên làn da trắng.
Nam
Cậu nghiêng đầu, hỏi thẳng:
— “Cậu tên gì?”
Cô gái không trả lời ngay. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên kéo dài khoảng lặng.
Cuối cùng, cô chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt vừa thờ ơ vừa như đang cân nhắc xem có nên phí lời hay không.
Nv phụ 2
— “…Không cần biết.”
Giọng cô vẫn đều, lạnh như mưa đêm, rồi lại quay mặt ra ngoài đường, để cậu đứng đó với câu hỏi lơ lửng trong không khí.
Nam
Cậu hơi nhíu mày, bước lên một bước, cúi nhẹ xuống ngang tầm mắt cô:
— “Tớ muốn biết.”
Cô gái vẫn nhìn ra màn mưa, không đáp. Ánh đèn vàng phản chiếu trên đôi mắt tĩnh lặng ấy như mặt hồ mùa đông — đẹp, nhưng lạnh lẽo.
Nam
Cậu kiên nhẫn hơn, giọng trầm xuống:
— “Nếu cậu không nói, tớ sẽ ngồi đây cho tới khi mưa tạnh.”
Lần này, đôi mắt cô mới chậm rãi quay lại. Ánh nhìn ấy lạnh đến mức khiến cậu thoáng rùng mình, nhưng cũng có chút gì đó như thách thức.
Cô ngồi yên vài giây, rồi khẽ thở ra, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
Nv phụ 2
Phiền phức, — “…Sakura Haru "
Nói xong, cô lập tức quay lại nhìn mưa, như thể tên mình chỉ là một mẩu thông tin vô nghĩa.
Hệ thống chinh phục
Ting chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm
Hệ thống chinh phục
Nhận phần quà tân thủ
Hệ thống chinh phục
Kí chủ có muốn mở hay không
Nam
Giọng khẽ trong không gian hệ thống ' Mở '
Hệ thống chinh phục
Chúc mừng kí chủ đã nhận đc
5 jack trong tài khoản
Một cái điện thoại
Một căn nhà , cấp 1
Một bó hoa.
{---------------}
Mưa dần ngớt, từng giọt cuối cùng rơi xuống mái hiên nghe tách… tách… như đánh dấu hồi kết.
Bầu không khí dưới mái hiên cũng thay đổi — những người đã rời đi trước đó giờ không còn, chỉ còn cậu và Haru.
Nv phụ 2
Cô gái lạnh lùng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, không nhìn cậu.
Nam
Cậu vội gọi:
— “Khoan…cho tớ xin số liên lạc với!
Sakura Haru
Cô quay đầu lại một chút, ánh mắt lướt qua cậu, lạnh như vừa xóa sạch khoảnh khắc mưa chung.
-- "Không cần thiết.
Nói rồi, cô bước ra phố, hòa vào dòng người, để lại cậu dưới mái hiên trống trải, cùng hương cà phê và dư âm của cơn mưa vừa tạnh.
Này các cậu thật sự xem chùa à?
Đi mà, làm ơn hãy làm hết 3 cái
Comments