Bây giờ là 12.3.20XX...là đã trôi qua một tháng việc bạo lực học đường xảy ra.
Sau tiết học cuối cùng hôm nay
Han Seri_nữ chính
[nhanh chóng dọn dẹp bàn học và rời đi]
Seri vẫn là học sinh gương mẫu, đi đến đâu có thầy cô, cô đều cúi đầu xuống chào. Không ai để ý cô rời đi, không vẫy tay hay tiếng gọi lại, Seri quen với việc hoà tan vào đám đông như làn sương mỏng, không gây chú ý đến người khác
Han Seri_nữ chính
[đi rẽ vào khu chợ vẫn còn mở hàng]
**đây là khu chợ gần căn hộ của tôi, ở đây mọi người chú cô bác đều thân thiện và giúp đỡ t buôn bán**
nhân vật quần chúng 1
ôi mới học về hả con, Seri?
[ngẩn mặt lên với nụ cười tươi]
Han Seri_nữ chính
Vâng con mới tan học ạ
[cúi đầu]
nhân vật quần chúng
Vẫn ngoan như ngày nào hah con gái, đi vào đây hôm nay bác mới nhập được trái cây tươi này, mua không bác lấy
[vẫy tay kêu gọi]
Han Seri_nữ chính
Cháu cảm ơn ạ
[tiến đến quầy trái cây mới tưới]
nhân vật quần chúng 1
Học vẫn ổn chứ cháu gái?
[lấy vài tôm bỏ vào bịch ni lông]
Han Seri_nữ chính
Vẫn ổn đấy bác
[lấy bóp tiền ra đưa cho người bán]
Cháu cảm ơn
nhân vật quần chúng
ừ ừ không có gì đâu nhé, nhớ ăn nhiều vào bác thấy cháu ốm lắm đấy
nhân vật quần chúng 1
Tạm biệt cháu nhé
Han Seri_nữ chính
[gật đầu_rời đi]
Seri xách mấy túi đồ, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ vì được quan tâm khá nhiều. Những người dân ở đây đều quen biết cô từ khi cô 5 tuổi. Họ quý cô vì cô hay chào hỏi, và luôn biết nói lời cảm ơn.
Khi mặt trời đã lặn hẳn, Seri bước vào con hẻm nhỏ dẫn cô về khu căn hộ mình đang sống. Con đường có vẻ vắng và tối, ánh đèn đường chập chờn như những cái bóng mờ của thành phố Seoul hoa lệ. Cô bước chậm rãi, mùi tôm tươi vẫn còn vương trên tay áo.
Han Seri_nữ chính
[đứng lại_liếc mắt nhìn]
Ai kia?
Trước mặt Seri là khách sạn duy nhất ở con đường này, một toà nhà cao cấp có mặt kính phản chiếu ánh sáng tím mờ nhạt. Nhưng thứ khiến cô sững không phải là sự lộng lẫy của khách sạn mà là người đang gục đầu xuống đầu gối trước bậc thềm khách sạn.
Người ấy là một chàng trai, cỡ tuổi thanh niên, áo khoác bị tuột xuống một bên vai, quần jean rách vài đường, còn giày đã bung dây một bên...
Han Seri_nữ chính
**lạ quá... người này đã ngồi đây đến giờ này sao? Anh ấy không vào trong khách sạn nhỉ?**
[chần chừ đi nhẹ nhàng đến]
Mặc dù biết mình không nên nhiều chuyện rồi cơ mà trông anh ta thảm thật (thì thầm)
Yoon Ashen_nam?
[động đậy_cười khúc khích một mình]
Han Seri_nữ chính
**anh ta... người anh ta hình như toả ra mùi cồn và gì đó nồng hơn thì phải**
anh ta cứ như tên điên ngồi cười cười... có lẽ đã say vì mùi cồn khá nồng xung quanh không khí vắng người, tóc anh ta xoăn trắng rũ xuống mắt
Han Seri_nữ chính
**thôi mình nghĩ lại rồi... cứ đi qua mặt anh ta là được**
[hít một hơi và bước chân vững vàng bước đi]
Yoon Ashen_nam?
Ư...
[rên rên_ngẩn mặt lên nhìn cô, tóc rũ mắt]
Han Seri_nữ chính
Hở?...
[quay lại nhìn]
Yoon Ashen_nam?
Em là thiên thần hả?
[đôi mắt đỏ hoe như thiếu ngủ, miệng nhếch lên một nụ cười lệch đáng sợ]
Han Seri_nữ chính
ơ.. không...không phải
[cô thì thầm_siết chặt bịch đồ chợ mới mua]
Han Seri_nữ chính
Anh bị làm sao thế?
Yoon Ashen_nam?
[nghiêng đầu_tóc rũ hẳn sang một bên]
Anh...Anh không nhớ mình là ai nữa
(mơ màng)
Comments