[Zoro X Sanji]Trọng Sinh, Có Anh Chống Lưng Cho Em
Chap 5
Giọng điều cọc cằn của hắn chính là thứ cậu cực ghét
Sanji
Anh không biết nói chuyện đàng hoàng hả?
Không có câu trả lời. Zoro tiếp tục lẳng lặng xử lý vết thương với sự vụng về khó chịu. Sanji phụng phịu, môi mím lại, định mặc kệ thì thấy hắn lóng ngóng với cuộn băng gạc, tay thì chảy máu, mặt thì lạnh như băng
Sanji
//thở dài, bước lại gần//
Sanji
*hên là tôi khác trước, chứ không anh bị đấm lâu rồi*
Zoro chau mày khi Sanji bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn, kéo lại khiến vết thương nhức nhối
Sanji
Thì ra cũng biết đau đấy à
Cậu lườm hắn, giọng không khách khí
Sanji
Biết đau thì ngồi yên hộ cái
Zoro định hất ra nhưng thấy vẻ mặt tập trung đầy nghiêm túc của Sanji khi băng bó, hắn đành nhịn. Dù không thoải mái, hắn cũng ngồi im. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kéo băng, tiếng thở khẽ và... ánh mắt khó đoán của Zoro
Sanji
//vứt miếng băng thừa//
Sanji
Mà anh bị té ở đâu à
Sanji
Còn chẳng chịu đi khâu lại, chỉ băng bó qua loa
Sanji
//nhíu mày, ngồi lại giường//
Sanji
Vết thường như này rất nguy hiểm đấy biết không?
Zoro
Sao mày nhiều chuyện vậy
Đúng lúc không khí có vẻ đỡ căng thẳng, cửa phòng bật mở
Tia và Tine xông vào như cơn gió độc. Sanji thoáng nhăn mặt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Zoro liếc sang, có vẻ đã để ý
Sanji
Hai người vào đây làm gì?
Comments