[ Rhycap ] Âm Dương Bất Độ Lưỡng Kiếp Nhất Mộng Ba Kiếp Gặp Nhau Chỉ Một Lần Không Muộn
•Chap3• lấy lại trí nhớ
gián vô dụng
chap này có yếu tố tâm linh và sai sự thật không có thật , đây chỉ là truyện nên có thể sai nhiều và không đúng
HOÀNG ĐỨC DUY
// ngủ dậy //
HOÀNG ĐỨC DUY
vão lần này mình ngủ mà không thấy anh ta
HOÀNG ĐỨC DUY
nhưng mà cũng phải thử lại xem hôm qua có đúng không
HOÀNG ĐỨC DUY
// lắc chuông //
NGUYỄN QUANG ANH
au ! // hiện ra và bị té xuống đất //
NGUYỄN QUANG ANH
đúng lúc tôi cần cậu giúp ! // dứng lên //
HOÀNG ĐỨC DUY
h..hả giúp gì
NGUYỄN QUANG ANH
cậu có thể giúp tôi lấy lại trí nhớ được không...
HOÀNG ĐỨC DUY
đi theo tôi bà tôi là bà đồng có thể giúp anh đó
NGUYỄN QUANG ANH
ấy ấy từ từ // bị kéo đi //
BÀ NỘI
rồi tôi biết đứa nào rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ cái ông già này cần bà giúp lấy lại trí nhớ ạ
NGUYỄN QUANG ANH
*bộ mình già lắm hả ta*
BÀ NỘI
rồi định ngờ bà chuyện gì // ngồi lên ghế //
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ lấy lại trí nhớ cho cái ông này ạ
truyện chỉ mang tính chất giải trí không có thật và chắc chắn sai sự thật rất sau nhiều chỗ
BÀ NỘI
cho bà mượn cái chuông của con đi Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ đây // đưa //
Khói trầm cuộn lên, quẩn quanh dưới mái nhà gỗ cũ, lượn lờ như những bàn tay vô hình đang mơn trớn lấy cổ. Bà nội ngồi chính giữa, mái tóc bạc cột gọn, đôi mắt lim dim, tay cầm chuông đồng rung nhè nhẹ. Tiếng leng keng vang vọng, hòa cùng tiếng tụng chú trầm đục như vọng từ nơi xa xăm nào đó.
Trước mặt anh là chiếc gương đồng đã mờ viền, phản chiếu khuôn mặt mình trong ánh lửa bập bùng. Bên cạnh là bát nước trong vắt, trên mặt nước lấp loáng ánh sáng, khẽ rung lên theo nhịp chuông. em ngồi phía đối diện, chỉ nghĩ đây là một lễ giải uất khí, hoàn toàn không hay biết gì.
Bà nội đốt lá bùa bằng mực chu sa, hơ qua ngọn nến, rồi thả xuống bát nước. Nước lập tức sủi bọt li ti, lan tỏa mùi hương ngai ngái. Bà chấm đầu ngón tay vào nước, ấn nhẹ lên giữa trán anh.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng. anh nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra những mảnh ghép mờ ảo—một cánh đồng dưới hoàng hôn, bóng một người mặc áo trắng quay lưng, tiếng chuông tay leng keng giữa gió. Rồi… là khoảnh khắc ấy: người kia ôm lấy anh, giọng run run, “Nếu kiếp sau gặp lại… đừng bỏ ta.”
Anh khẽ run, ký ức kéo theo cả cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. Trong màn ký ức ấy, anh thấy chính mình—khi đó đã chết nhưng vẫn đứng bên cạnh người kia, nhìn họ khóc đến ngất, bàn tay níu lấy áo mà không thể chạm. Ngày ấy, anh đã không chịu bước qua cầu Nại Hà, vì sợ… nếu quên hết, sẽ chẳng còn tìm được người đó nữa.
Ánh mắt anh mở ra, vẫn còn vương nét ẩm ướt, nhìn thoáng qua em. Nhưng em chỉ cúi đầu, không biết ánh mắt ấy chứa cả một đời chờ đợi.
HOÀNG ĐỨC DUY
vậy tui con về nha bà
BÀ NỘI
xùy xùy về lẹ đi nào rảnh qua chơi // xu đuổi //
HOÀNG ĐỨC DUY
dạaa // kéo anh về //
NGUYỄN QUANG ANH
// nhìn em với ánh mắt si tình và dịu dàng //
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười tươi kéo anh đi //
BÀ NỘI
*tội nghiệp hai đứa phải trải qua hai kiếp chờ đợi mà không đến được với nhau kiếp thứ ba mới hạnh phúc bên nhau*
gián vô dụng
like điiiiiiiiiii
gián vô dụng
baiii // bay đi //
Comments
phá otp của t là t giét die m
ò ôkê //uốn sữa tươi chân châu đường đen//
2025-08-10
1
𐙚con cưng của Hoàng gia.⋆♱
anh còn già hơn cả ông cụ nội nhà em
2025-08-11
6
Hạnh Nguyên
tặng cậu 1 bông với 1 vote rồi nhé
2025-08-10
1