[ ĐN Bnha X Kny ] Điệp Vũ Hoa Mộng
𝟐 « Rồng? Tiềm thức? »
Tác giả
Từ giờ tui không gọi Hanaka là 'cô' như bình thường nữa
Tác giả
Cho nó thú vị 😈😈😈😈
Sau khoảng thời gian dài lê bước trong khoảng không trắng xóa, Hanaka tưởng chừng như đã đi cả hàng giờ đồng hồ.
Nhưng mọi thứ vẫn chỉ như cũ – vô tận, trống rỗng, không một lời giải đáp.
Sự kiên nhẫn của nó cũng dần tan biến.
Đến lúc này, Hanaka thấy bản thân tuyệt vọng.
Nó bặm môi, tức tối, rồi ngồi phịch xuống đất.
Kocho Hanaka
Thôi kệ… muốn ra sao thì ra.
Nó lẩm bẩm, ánh mắt chán chường hướng xuống đôi bàn tay mình.
Chưa kịp nghỉ ngơi được năm phút, nó bỗng cảm thấy một luồng khí lạ ép xuống sau lưng.
Vừa choáng ngợp, vừa nặng nề, tựa như cả bầu trời đè nặng lên vai nó.
Và trái tim lập tức chấn động.
Phía sau nó, từ trong làn sương trắng, hai con rồng khổng lồ từ từ hiện ra.
Một con mang ánh sáng chói lòa, nhiệt huyết rực rỡ như mặt trời, từng chiếc vảy ánh lên sắc vàng đỏ như đang bốc cháy.
Con còn lại lại toát ra khí chất hoàn toàn trái ngược – lạnh lùng nhưng ấm áp như ánh trăng, cơ thể phủ bởi sắc xanh bạc dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm tựa như ôm trọn cả bầu trời đêm.
Ánh mắt mở to, khuôn mặt ngơ ngác chẳng khác nào một đứa trẻ đang đứng trước thứ quá sức tưởng tượng.
Phải mất vài giây, nó mới nhận thức được sinh vật trước mặt mình là gì.
Thứ đang đứng sừng sững trước mặt nó chính xác là rồng.
Thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong những câu chuyện thần thoại xa xưa… nay lại hiện hữu ngay trước mắt nó.
Bản năng chiến sĩ khiến nó lập tức bật dậy, tay đặt lên chuôi kiếm.
Hanaka hiểu rõ, nó không có cửa thắng
Nhưng bản năng vẫn thôi thúc – nếu có nguy hiểm, nó vẫn sẽ rút kiếm mà chém, cho dù chỉ là một hành động vô vọng.
Ngay khoảnh khắc Hanaka siết chặt chuôi kiếm, con rồng mang ánh sáng mặt trời khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhưng hiền hòa nhìn vào nó.
Âm thanh trầm vang, dội khắp khoảng không vô tận
Taiyo ( Nhật Long )
Đừng manh động. Hãy ngồi xuống… và nói chuyện cùng bọn tôi
Trái tim nó đập loạn nhịp.
Đôi mắt tím xinh đẹp dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy nghi hoặc nhìn vào sinh vật thần thánh trước mặt, rồi khẽ gằn giọng
Kocho Hanaka
Các ngươi… là ai?
Kocho Hanaka
Đây rốt cuộc nơi đây là nơi nào?
Con rồng mang năng lượng của mặt trăng khẽ tiến về phía trước.
Giọng nói của con rồng đó vang lên, trầm ấm, uy nghi mà cũng có gì đó êm dịu như ánh trăng rọi xuống mặt hồ
Tsuki ( Nguyệt Long )
Xin chào… con người.
Hanaka thoáng giật mình, lùi một bước, nhưng vẫn giữ tay trên chuôi kiếm, không dám lơ là.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Ta là Tsuki, Nguyệt Long.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Còn kẻ đang toe toét kia… là Taiyo, Nhật Long.
Nghe đến đó, Hanaka liếc nhìn sang bên cạnh – quả thật, con rồng ánh sáng vàng rực kia đang “cười” theo cách rất kỳ lạ, đôi mắt sáng rỡ, đôi môi khẽ cong, tựa như đang muốn trêu chọc.
Taiyo ( Nhật Long )
/ Say hi / Hello
Tsuki tiếp tục cất giọng, từng lời vang vọng khắp không gian vô tận
Tsuki ( Nguyệt Long )
Cả hai bọn ta đều không thuộc về thế giới này.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Cũng không thuộc về thế giới của ngươi
Tsuki ( Nguyệt Long )
Chúng ta đến từ một nơi khác. Một thế giới vượt ngoài nhận thức của ngươi.
Hanaka nhíu mày. Trái tim nó đập mạnh, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Kocho Hanaka
Vậy… nơi này rốt cuộc là đâu?
Nó hỏi, giọng khàn khàn, như sợ câu trả lời sẽ vượt ngoài những gì mình có thể chấp nhận.
Nguyệt Long Tsuki khẽ nhắm mắt, hơi thở phả ra một luồng sương mờ bạc, bao phủ xung quanh Hanaka.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Nơi ngươi đang đứng… không tồn tại trong thế giới bình thường.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Đây chỉ là một không gian trung gian. Một tầng sâu trong tiềm thức.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Nói đúng hơn… đây là tiềm thức chung giữa ta và ngươi.
Tiềm thức…? Chung với một con rồng?
Chuyện này vượt xa bất kỳ kiến thức nào mà nó biết.
Nó khẽ lùi lại, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hai sinh vật trước mặt
Kocho Hanaka
Các ngươi… rốt cuộc muốn gì từ ta?
Nó gằn giọng, cố kìm nén sự run rẩy.
Tsuki vừa định mở miệng nói tiếp thì bỗng một giọng nói vang lên, ngắt ngang không chút kiêng nể.
“Anh bạn à… nói hơi nhiều nhỉ? Tới lượt tôi rồi.”
Câu nói ấy phát ra từ Taiyo – Nhật Long, kẻ đang toe toét như kẻ vừa đùa vừa thật.
Tsuki khựng lại, đôi mắt bạc khẽ nheo lại, liếc Taiyo một cái sắc lẹm như muốn cắt đôi không khí.
Thế nhưng thay vì phản bác, hắn chỉ hừ nhẹ rồi quay mặt đi, chiếc đuôi bạc quét qua không gian một cách đầy kiêu ngạo.
Taiyo thì chẳng thèm bận tâm, quay sang Hanaka, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh sáng trên vảy của hắn.
Taiyo ( Nhật Long )
Kệ thằng cha đó đi, nết hay dỗi lắm. ꈍ◡ꈍ
Taiyo ( Nhật Long )
Rồi rồi, vào chuyện chính nào. / cúi xuống /
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự nhiệt huyết và ấm áp kỳ lạ.
Giọng nói vang vọng khắp không gian nhưng lại có chút hài hước, như thể đang cố làm Hanaka bớt căng thẳng
Taiyo ( Nhật Long )
Đầu tiên… ngươi hãy bình tĩnh lại. Rồi chúng ta mới có thể nói chuyện một cách đàng hoàng.
" Nhưng tôi biết nói gì bây giờ... "
" Thì nói gì cũng được! "
" Ủa sao ngươi thu nhỏ lại rồi? "
" Oi! Taiyo! ngươi đừng cạp đầu con bé nữa! "
" Này! Này! thả tôi ra! "
" Vậy ngươi đừng nắm lông của ta nữa!! "
Kocho Hanaka
/ Xoa đầu / (¬_¬")
Taiyo ( Nhật Long )
(💢`Д´) nhìn gì?!
Sau khi hít một hơi thật sâu, Hanaka dần kìm nén cảm xúc.
Nó thả lỏng tay khỏi chuôi kiếm, rồi chậm rãi ngồi xuống, đối diện thẳng với hai sinh vật khổng lồ trước mắt.
Ánh mắt Hanaka trở lại lạnh lùng như thường, không biểu lộ quá nhiều, nhưng trong lòng nó vẫn ngổn ngang muôn vàn nghi vấn.
Cả khoảng không lại rơi vào sự im lặng…
Một lúc dài trôi qua, Hanaka vẫn chẳng nói gì.
Taiyo ( Nhật Long )
“Chậc… này thì chịu không nổi rồi nha!”
Taiyo phát cọc, ánh mắt rực sáng lóe lên một tia khó chịu.
[ Thế là mọi chuyện đã diễn ra như trên ]
Khi cơn giận của Taiyo vừa lắng xuống, Tsuki mới từ tốn lên tiếng.
Giọng nói của Nguyệt Long trầm ấm, vang vọng, kéo bầu không khí trở lại sự yên tĩnh
Tsuki ( Nguyệt Long )
Ừm… theo ta từng biết thì…
Con rồng khổng lồ ấy khẽ cúi xuống, ánh mắt bạc sâu thẳm nhìn thẳng vào Hanaka.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Trước khi bàn đến bất cứ chuyện gì… ngươi nên tự giới thiệu.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Con người các ngươi thường làm vậy, đúng không?
Nó không ngờ một sinh vật thần thoại như rồng lại để ý đến những lễ nghi nhỏ nhặt như thế.
Ánh mắt nó nhìn xoáy vào Tsuki, như muốn chắc chắn rằng hắn đang nghiêm túc.
Còn ở phía bên kia, Taiyo đã bắt đầu khịt mũi, cười mỉm như thể thấy trò vui sắp xảy ra.
Hanaka khẽ thở đều, lấy lại sự bình tĩnh.
Đôi mắt nó hơi nheo lại, giọng nói trầm lặng vang lên, rõ ràng và dứt khoát
Kocho Hanaka
tôi là Kocho Hanaka
Tsuki khẽ gật đầu, đôi mắt bạc ánh lên tia hài lòng.
Tsuki ( Nguyệt Long )
Ừm… ngắn gọn, súc tích. Đúng như ta đoán về ngươi.
Giọng hắn trầm xuống, như thể vừa xác nhận điều gì đó.
Trong khi đó, ở phía bên kia, Taiyo lại bật ra một tràng cười sang sảng
Taiyo ( Nhật Long )
Trời đất ơi, giới thiệu gì mà nghiêm túc thế!
Taiyo ( Nhật Long )
Không thèm thêm một câu ‘rất hân hạnh được gặp’ à? Kiểu này chắc hợp tính với thằng mặt lạnh kia rồi.
Tsuki liếc sang, ánh mắt như lưỡi dao chém ngang, nhưng Taiyo chỉ cười to hơn, không thèm chùn bước.
Hanaka thì giữ nguyên vẻ mặt lạnh, chẳng đáp lời.
Vẻ mặt Hanaka vẫn bình thản, trầm lặng như khi còn ở bên đồng đội, tân binh hay các trụ cột
Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, người ta vẫn dễ dàng nhận ra nơi khóe môi và ánh mắt nó ẩn chứa một thứ gì đó vừa khó hiểu, vừa… khinh bỉ nhẹ.
Nó khẽ vẫy tay, ra hiệu cho Tsuki cúi xuống gần mình hơn.
Nguyệt Long thoáng nhíu mày, nhưng rồi cũng từ từ hạ đầu xuống, đôi mắt bạc chăm chú nhìn nó.
Hanaka khẽ nghiêng người, thì thầm bằng giọng trầm đều
"Thằng cha đó… bị động kinh à?"
"Hay là loài rồng nào cũng vậy?”
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt lạnh lùng thường trực của hắn bỗng rạn ra, như thể đang cố kìm nén một nụ cười.
Cuối cùng, hắn không nhịn nổi, khẽ bật ra một tiếng cười mơ hồ
“Đừng đánh đồng ta với hắn. "
"Chỉ có hắn… mới bị thần kinh thôi.”
Không gian chợt vang lên một tiếng hét ầm ĩ
“Ê!! Tui nghe hết đó nghe!!!”
Taiyo vùng vằng, vỗ cánh một cái làm không gian trắng xóa rung lên như sóng biển.
Khuôn mặt hắn đầy bất mãn, mắt trợn tròn, miệng méo xệch như đứa trẻ bị nói xấu sau lưng
Hanaka thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, chẳng thèm để tâm.
Chỉ có khóe môi nó hơi cong lên, thoáng một tia chế giễu…
" Này! đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! ta là rồng đó! "
" Rồng mà bị điên thì cũng bình thường... "
Comments