Chap4 : Lên công ty

Bữa sáng hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, cả bàn toàn tiếng cười
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// đứng dậy, vươn vai // Rồi, ăn uống xong, anh phải đi đây. Lịch họp sáng nay dài như sớ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// lấy áo khoác // Anh cũng vậy, công ty đang chờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác // Ơ… mọi người đi hết hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười xoa đầu em // Ừ, hôm nay bọn anh bận. Nhưng em cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở một mình chán lắm…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bĩu môi //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng nhớ kỹ, đừng có nghịch bếp. Nếu em bị sao thì bọn anh không về kịp đâu
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Có gì cần thì gọi cho anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở nhà ngoan. Anh về sớm // xoa đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạa
Căn nhà im lìm. Duy lăn qua lăn lại trên sofa, ôm gối thở dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lẩm bẩm // Chán quá không lẽ nằm cả ngày chờ mọi người về…?
Bất chợt, ý tưởng lóe lên. Duy bật dậy, chạy thẳng vào bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là… em thử làm bánh! Tối mọi người về, em đem ra thì chắc ai cũng bất ngờ lắm
Em hí hửng mở tủ, lôi bột, trứng, sữa ra bày đầy bàn. Tay vừa đánh trứng, vừa ngân nga hát. Nhưng chuyện đời không bao giờ đơn giản thế…
Bột vung tung tóe, trứng dính đầy áo. Khi Duy lóng ngóng nhấc khuôn bánh ra khỏi lò, thì “á!!!” – ngón tay chạm trúng thành lò nóng rực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức....hức nóng quáaa 😭😭😭!!!
Em lập tức thổi phù phù, chạy loạn xạ tìm nước lạnh, vừa đau vừa rối, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn, mắt rưng rưng
________________
Chiều hôm đó, cả nhóm trở về. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi gì đó khét khét
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ủa? Nhà có gì cháy không vậy?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không lẽ thằng nhóc lại…
Chưa kịp nói hết, thì Duy từ bếp ló đầu ra, tóc tai rối bù, áo dính bột trắng, mắt đỏ hoe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mếu máo // Em… em xin lỗi… Em chỉ muốn làm bánh cho mọi người… mà… em bị bỏng tay mất rồi
Nghe xong, cả nhóm lao vào bếp
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
// hoảng // Đưa tay đây anh coi nào!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đã dặn em đừng vào bếp cơ mà // nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ôm tay, nép lại, giọng lí nhí // Em chỉ… muốn làm bất ngờ thôi… em không cố ý… tha lỗi cho em nha…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// bật cười, xoa đầu em // Trời đất ơi, nhìn em kìa, như con mèo nhỏ vậy
Ngay sau khi lau sạch tay cho Duy, cả nhóm ngồi quây quanh em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// lấy hộp y tế // Để anh sát trùng rồi băng lại. Ráng chịu xíu nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// rụt tay lại, nhăn mặt // Ơ… đau lắm hông…? Em sợ đau lắm á… 😣
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi ngay cạnh, giữ chặt tay em // Ngoan, có anh ở đây. Chỉ sát trùng một chút thôi, không sao cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mếu máo, tựa đầu vào vai Dương // Em xin lỗi mà… em hứa không nghịch nữa…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// bật cười, xoa đầu em //Ngốc ạ, có ai trách đâu. Chỉ sợ em làm mình bị thương thôi
An khéo léo băng xong, vỗ nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi, tay em được bảo vệ rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nói nhỏ // Em hứa… lần sau sẽ ngoan hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// xoa đầu em, giọng trầm ấm // Ừ, chỉ cần em bình an, ngoan hay nghịch cũng chẳng sao
________________
Sáng hôm sau, khác với mọi lần, Duy lon ton xuống phòng khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mắt long lanh // Hôm nay cho em theo các anh lên công ty nha! Em hứa sẽ ngoan, không làm phiền đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// liếc nhìn, hơi chau mày // Lên công ty thì được, nhưng tuyệt đối không được đi lung tung
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười khẽ, khoác vai Duy // Yên tâm đi, lần này tụi anh không để em ở nhà một mình đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// giơ điện thoại lên trêu // Anh sẽ chụp ảnh Duy làm “thư ký nhỏ” của mọi người. Mai mốt báo chí lại đưa tin cậu út được cưng chiều nhất showbiz thì vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chu môi, xua tay // Không phải út, là người yêu cơ mà!
Mọi người bật cười, không khí buổi sáng vì thế cũng nhẹ nhàng hơn
Trụ sở DRC hiện ra sừng sững. Khi cả nhóm bước vào, ánh mắt nhân viên đều đổ dồn về phía họ. Không ai ngạc nhiên khi thấy Chủ tịch Dương và các phó chủ tịch, giám đốc quen thuộc, nhưng sự xuất hiện của Duy — với dáng vẻ rạng rỡ bên cạnh — khiến cả toà nhà như sáng bừng
Ở văn phòng chính, Duy được sắp riêng một góc nhỏ ngay cạnh bàn làm việc của Dương. Em ngồi đó, chống cằm, ngắm mọi người bàn bạc chiến lược, thỉnh thoảng hí hoáy vẽ linh tinh vào sổ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// liếc sang, cười // Em mà làm thật, chắc cũng thành cố vấn sáng tạo được đấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// khẽ đẩy laptop về phía Duy // Thử giúp bọn anh xem, bộ nhận diện mới này nên chọn màu nào
Duy cầm bút, nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ chăm chú của em, cả văn phòng như có thêm luồng năng lượng mới
Cuối ngày, khi cả nhóm rời khỏi công ty, An và Quang Anh — hai người duy nhất không làm ở DRC — đã chờ sẵn dưới sảnh. Họ cùng nhau kéo Duy ra khỏi vòng tay của Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười gian // Thôi cho ẻm về với tụi tao một buổi. Không thì ngày nào cũng dính lấy ông chủ tịch, tụi này thiệt thòi quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nháy mắt với Duy // Đi ăn tối cùng bọn anh nhé, coi như bù lại mấy tháng em phải ở nhà
Duy bật cười, chạy về phía họ, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Dương và mấy anh còn lại
Một đoàn xe sang trọng lăn bánh ra khỏi toà nhà DRC, hướng về một nhà hàng ấm cúng ven hồ — nơi nổi tiếng vì không gian riêng tư, hạn chế tối đa ống kính paparazzi
__________________
Trong phòng ăn riêng, bàn tròn lớn đã đầy ắp món ngon. Duy ngồi giữa, hai má hồng hồng vì hạnh phúc, vừa gắp đồ ăn cho các anh, vừa ríu rít kể về mấy chuyện nhỏ nhặt lúc ngồi trong văn phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vừa cười vừa nói // Em thấy hôm nay mọi người họp căng quá, ai cũng nghiêm túc hết… Nhưng mà nhìn mặt các anh lúc suy nghĩ tập trung, dễ thương ghê
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// nhướng mày, giả bộ nghiêm nghị // Ừm? Em khen chung hay khen riêng vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngập ngừng, lè lưỡi // Ờ thì…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em khen chung chứ còn gì nữa // bĩu môi //
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
// gắp một miếng cá để vào chén Duy // Ăn nhiều vào. Hôm nay em đã ngoan, không chạy lung tung
Dương không nói nhiều, chỉ ngồi bên cạnh, thi thoảng gắp thêm đồ ăn cho Duy. Nhưng ánh mắt anh nhìn em trong suốt bữa ăn lúc nào cũng dịu dàng, xen lẫn sự bảo vệ ngầm không cần lời
Cookie 🐬
Cookie 🐬
Hết 🫰
_End_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play