3.
Tiếng chuông có cuộc gọi đến từ điện thoại Phong Hào reo lên giữa đêm muộn
Anh ngồi trên một băng ghế dài dưới tán cây ở góc nhỏ trong công viên - đêm nay đã là đêm thứ hai anh không muốn về nhà
Nhà anh giàu có, nhưng cuộc sống lại gò bó đến đáng sợ
Không biết bao nhiêu lần anh đã khao khát được thoát khỏi căn nhà ấy
À không, nơi đó không xứng đáng được gọi là “nhà”
Giàu có chỉ là vỏ bọc giả tạo mà cha mẹ anh dày công xây dựng suốt bao năm mà thôi
Phong Hào chán nản nhấn nút chấp nhận cuộc gọi
???
Nếu đêm nay mẹ không thấy con ở nhà, ngày mai chúng ta từ mặt
???
Con sẽ không còn là con của nhà Trần, không còn là thiếu gia của Trần Thị nữa
Dù sao đi chăng nữa, anh cũng mới chỉ là học sinh cấp ba, vẫn chưa thể tự lo tài chính cho bản thân
Nghĩ đến vậy, anh bất lực đeo chiếc ba lo lên vai, chậm rãi bước từng bước trở về căn biệt thự
Con đường trở về nhà dài đến mức lê thê, lổn nhổn đá cuội
Đứng trước cánh cửa căn biệt thự, mí mặt Hào sụp xuống
“Mình có nên trở về nhà hay không”
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở
Một cậu trai lạ bước ra, còn cầm túi bóng đen trên tay
Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu đó. Anh ngước mắt lên nhìn về phía nơi giọng nói ấy phát ra
Cậu bước ra từ biệt thự nhà anh, mái tóc rối - vài sợi loà xoà dính trước trán, mặc bộ quần áo cộc đơn giản nhưng nhăn nhúm
Trần Phong Hào
Cậu..Thái Sơn?
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu
Trần Phong Hào
Tại sao cậu lại ở nhà tôi
Nguyễn Thái Sơn
Gì chứ..đây là nhà Hào sao?
Trần Phong Hào
Ừm, cậu làm gì ở đây
Nguyễn Thái Sơn
Đây là căn nhà mẹ tôi làm giúp việc
Trần Phong Hào
Ừm, coi như chúng ta có duyên
Gì chứ? Phong Hào không khinh thường hay chế giễu Thái Sơn như những người khác thường làm…
Trần Phong Hào
Cậu cầm túi đi đâu vậy?
Cậu mới chợt nhớ ra trên tay vẫn đang xách vài chiếc túi đen
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đi đổ rác hộ mẹ
Anh liền nép người sang một bên, đủ chỗ cho hắn bước qua
Trần Phong Hào
Xin lỗi nhé, chắn đường đi của cậu rồi
Nguyễn Thái Sơn
Không sao.., đây là nhà của Hào mà
Nguyễn Thái Sơn
Tôi..không có quyền
Anh không đáp, chỉ khẽ cúi mặt - không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện
Không phải vì ghét, mà là vì trong ánh mắt Sơn, có một điều gì đó sâu lắng lắm - đượm buồn, e dè..và tự ti
Nhìn vào ánh mắt Sơn, anh thương lắm
Không biết là thương hại, hay là sự rung động trước vẻ mộc mạc, giản dị và đặc biệt của cậu
Hào bước vào phòng khách - nơi Trần phu nhân đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế gỗ, khoanh tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nghe tiếng dép loẹt xoẹt vang lên
Trần Phong Hào
..Vâng thưa mẹ
???
Đêm hôm qua, con đi đâu?
Trần Phong Hào
Con..chỉ là qua nhà thằng Đăng chơi
???
Ừm, lên phòng tắm rửa đi
???
Hôm nay mẹ không có hứng mắng con
???
Mẹ sẽ dặn người giúp việc chuẩn bị bữa tối, con nhớ ăn
Anh thở phào một hơi, lòng nhẹ nhõm hẳn đi
Mọi khi anh trốn qua đêm sẽ bị ba mẹ lớn tiếng suốt một lúc lâu, nhưng có lẽ hôm nay do anh may mắn
Anh chậm rãi bước chân về phòng
Phong Hào vừa tắm xong, trên cổ vắt chiếc khăn tắm màu trắng còn đang ẩm
Tóc chưa kịp khô, còn vương hơi nước rơi loang lổ lên chiếc áo trắng mỏng - dính sát vào làn da trắng nõn làm lộ ra xương quai xanh sắc xảo lấp ló sau lớp vải
Đôi má ửng hồng vì nước nóng, đôi môi căng mọng, sống mũi cao mềm mại
Anh đẹp đến mê hoặc lòng người!
Hào lê chiếc dép loẹt xoẹt đến phòng bếp - nơi đang thơm ngào ngạt mùi đồ ăn cùng tiếng xì xèo của chảo nóng
Trần Phong Hào
Cậu nấu ăn hửm?
Anh vừa hỏi, vừa cầm lấy chiếc khăn tắm xoa nhẹ mái tóc nâu còn ẩm
Nhìn thấy anh, tim cậu bỗng rung lên một nhịp, mọi suy nghĩ như nghẹn lại trước vẻ đẹp của Hào
Trần Phong Hào
Tôi hỏi cậu đang nấu ăn hửm?
Nguyễn Thái Sơn
À đúng rồi, tôi nấu cho cậu
Anh vừa kết thúc câu nói, cậu liền nhanh chóng đặt đĩa cơm nóng hổi xuống mặt bàn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ăn đi, tôi không giỏi nấu ăn cho lắm
Anh cầm thìa, xúc một miếng cơm cho lên miệng, mắt bỗng sáng rực
Trần Phong Hào
Wow, cậu nấu ăn ngon thật đó
Trần Phong Hào
Đúng là khiêm tốn
Sơn gãi đầu, hé môi nở một nụ cười - gãi đầu
Nguyễn Thái Sơn
Hào quá khen, tôi chỉ học từ mẹ thôi
Trần Phong Hào
Hôm nào cậu dạy tôi nấu ăn với nhá
Nguyễn Thái Sơn
*Cậu ấy vừa gọi tên mình kìa*
Nguyễn Thái Sơn
Hào, tại sao hôm qua tôi không thấy cậu ở nhà
Trần Phong Hào
Chuyện này xảy ra thường xuyên thôi
Trần Phong Hào
Tôi chán cái cuộc sống trong căn nhà này lắm rồi
Trần Phong Hào
Người ngoài ao ước, người trong ước out
Nguyễn Thái Sơn
Ha, cậu vui tính hơn tôi tưởng đó
Trần Phong Hào
Cậu nghĩ tôi lạnh nhạt cũng không sai, cậu có lẽ là người thứ hai tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện
Trần Phong Hào
Ừm, đầu tiên là bạn thân của tôi, cậu ấy tên là Hải Đăng
Trần Phong Hào
Chúng tôi thân nhau từ nhỏ, cậu ấy cũng học chung lớp với chúng ta
Nguyễn Thái Sơn
Vậy, tôi không được coi là ngoại lệ của cậu mất rồi..
Trần Phong Hào
Đăng là bạn bè, còn cậu..cũng là bạn bè
Trần Phong Hào
Nhưng tôi nghĩ, bạn bè không phải kiểu bình thường
Trần Phong Hào
Không cần hiểu ngay, tôi nghĩ cậu sẽ sớm nhận ra thôi mà
Phong Hào - anh thương Thái Sơn sao?
Hay là thứ tình cảm khó hiểu khác?
Còn Sơn, cảm xúc của cậu bấy giờ là gì?
Là sự tôn trọng với gia chủ, là sự quý mến dành cho người bạn đầu tiên?
Là mối quan hệ người giúp việc - cậu chủ, bạn bè?
Hay trên cả mức bạn bè..?
Comments
đăng dương ơii.
1 vote luon,hay qtqd
2025-08-15
1