[ Ninh Dương Story] Những Nỗi Đau Không Bao Giờ Lành
chap 4: Vết nhớ trong mắt anh
Tối đó Ninh đi gặp đối tác không về chỉ có Dương, Hà( giúp việc) và ả ta ở nhà
Cậu đang làm việc bỗng có tiếng gõ cửa.
Tùng Dương
Vào đi cửa không khoá ạ
Vy( trà xanh)
// mở cửa phòng Dương// ôi phòng cậu cũng được ấy nhỉ
Vy( trà xanh)
// lật mặt// Cậu tưởng cậu có được anh Ninh là cậu sẽ biến thành phượng hoàng sao
Vy( trà xanh)
Ở đây chỉ có tôi mới là người phù hợp với anh Ninh.Cậu chỉ là người thừa mà thôi
Tùng Dương
Vậy à.Nhưng tôi là chồng danh chính ngôn thuận của anh Ninh
Vy( trà xanh)
Danh chính ngôn thuận thì sao, hợp pháp thì sao dù gì kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba
Tùng Dương
// siết chặt tay// chị đừng có quá đáng
Ả nghe tiếng bước chân đi lên liền đoán ngay là Ninh đã về
Ả liền tự tát vào mặt mình rồi ngã ra sàn
Vy( trà xanh)
// kêu lớn// Dương sao em lại tát chị còn đẩy chị ngã nữa
Anh Ninh
// Chạy đến đỡ ả dậy// Cậu làm gì thế hả
Tùng Dương
Em không có là chị ta tự ngã
Anh Ninh
Cậu còn nói dối chính mắt tôi nhìn thấy
Tùng Dương
Nhưng thật sự không phải em mà
Vy( trà xanh)
Anh Ninh...em chỉ nói vài lời thôi mà cậu ấy ....
Ninh vòng tay ôm lấy eo ả, ánh mắt nhìn Dương càng lạnh lùng hơn
Anh Ninh
Tôi thật không ngờ...Cậu lại là người như vậy
Tùng Dương
// giọng run rẩy// Em thật sự không có...Xin anh hãy tin em
Vy( trà xanh)
// giả vờ khóc// Anh Ninh...em sợ quá....Em không muốn ở lại đây nữa...
Anh Ninh
Cậu tự nhốt mình trong này mà tự kiểm điểm đi
Tùng Dương
Nhưng em thật sự không có làm
Anh Ninh
// bước đi không quay đầu nhìn//
Ở ta cười mãn nguyện, nép chặt lấy Ninh như tìm chỗ dựa, trong khi Dương đứng lặng người cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ trước mặt mình
Comments