(Chu Cực/Chuyện Ver) Truyện Ngắn
Mê mẩn tình nhân cực phẩm 𝟐
Hai ly rượu đã được uống cạn để trên bàn, Chu Chí Hâm nhếch mép nhìn dòng máu đỏ đang từ từ thấm vào ga giường cùng với hai hàng nước mắt của người dưới thân. Hảo a~ đêm còn dài, hắn sẽ nể tình đây là lần đầu mà nhẹ nhàng yêu thương
Trương Cực
A~..n-nhẹ thôi.hức..tên kh..ức khốn nạn...n-nhà anh
Trương Cực
Hức..a đau quá ức~anh n-nhẹ..lại ah..đi mà
Chu Chí Hâm
Ngoan, tôi sẽ nhẹ lại đừng khóc /th.uc nhẹ lại/
Tuy là hắn nhẹ nhàng nhưng cái đó của hắn thực sự rất khủng, đâm phát nào cũng như muốn xé toạc người cậu ra làm đôi vậy
Trương Cực khổ sở bấu chặt ra giường, nước mắt không ngừng chảy xuống. M* nó! Nhẹ nhàng cái móc!
Lúc đầu thì hắn còn nghe lời cậu, cậu nói đau thì sẽ lặp tức nhẹ lại. Lúc sau thì mặc cho cậu có khóc lóc kêu đau, cầu xin hắn chậm lại thì hắn vẫn chẳng để tâm mà cứ miệt mài "cày" trên cơ thể bé nhỏ của cậu
Trương Cực
Hức..tôi mệt..hức~tha c-cho tôi ah..đi mà
Trương Cực
Tôi ức~thật sự..r..rất mệt hức..rồi
Trương Cực
k-không chịu..ah~nỗi nữa mà..hức tha cho t-tôi
Chu Chí Hâm
Một chút nữa thôi /th.uc liên tục/
Chu Chí Hâm
Tôi b.ắn xong sẽ cho em nghĩ
Chu Chí Hâm
/chạm vào điểm nhạy cảm của em/
Trương Cực
Ch..ức chỗ đ-đó..ahh~/b.ắn/
Chu Chí Hâm
/th.uc thêm chục cú nữa.../
Trương Cực
/cong người đón lấy/
Cậu mệt đến mức thở hỗn hển, hai má phím hồng, đôi môi căng mọng giờ đây sưng tấy, hai nhũ hoa bị cắn mút đến đỏ ửng, trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Cứ như vậy những điều đó đều được Chu Chí Hâm thu hết vào mắt. Ừm...hắn biết là điều này hơi tồi nhưng hắn, cương nữa rồi!
Trương Cực
/cảm nhận được điều gì đó/
Trương Cực
Anh...anh cương rồi /khàn giọng/
Trương Cực
Hức oaoaoa..a-anh đừng.. làm nữa mà /khóc nấc/
Chu Chí Hâm
Nào ngoan, tôi thương đ-đừng khóc /ôm em lên dỗ dành/
Trương Cực
Anh hức..không làm nữa thì tôi...hức sẽ ngừng khóc /mắt long lanh/
Chu Chí Hâm
Tôi xin lỗi em nhưng tôi không tự sử được đâu /đè em xuống tiếp/
Chu Chí Hâm
Nên là...thiệt cho em rồi /th.uc mạnh/
Chu Chí Hâm bước ra khỏi quán bar, tay thì bế Trương Cực đang say giấc. Trên người cậu chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi trắng của hắn, dưới đùi là áo vest đen được hắn đắp tạm lên. Tất cả thuộc hạ thấy hắn liền cuối đầu cung kính chia làm 2 hàng dọc
Lướt qua hàng thuộc hạ, hắn bế cậu vào chiếc siêu xe đắt tiền. Ra lệnh cho tài xế trở về biệt thự Chu gia
Đến Chu gia, hắn đi thẳng lên phòng, cửa phòng được người hầu mở ra. Hắn bế cậu vào trong, nhẹ đặt cậu lên giường. Sự ôn nhu này khiến tất cả người hầu đều phải ngạc nhiên. Một tên máu lạnh, tàn nhẫn như hắn lại có những lúc ôn nhu, nhẹ nhàng như thế sao?
Có lẽ Trương Cực là ngoại lệ...những đặt ân này chắc cũng chỉ duy nhất mình cậu nhận được mà thôi
Đắp chăn kĩ càng lại cho cậu, hắn luyến tuyếc một lúc rồi mới quay người bước đi đến thư phòng làm việc
Trương Cục mơ màng tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm kiếm cái tên chết bầm hôm qua hành cậu muốn chết đi sống lại. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy mặt mũi hắn đâu
Trương Cực
/bĩu môi/ đáng ghét, ít nhất cũng phải dỗ mình chứ
Một nữ nhân mặc trang phục người hầu đi vào, trên tay cầm theo một bộ đồ ngủ đắt tiền. Cung kính nói với Trương Cực
Người hầu
Thiếu gia đang ở thư phòng đợi cậu
Người hầu
/đưa cho cậu bộ đồ/
Trương Cực
/nhận lấy/ tôi cảm ơn
Xong việc, người hầu liền quay người bỏ đi. Trương Cực không nhanh không chậm, lết cái thân đau nhức đi vào nhà vệ sinh
Bước đi trên dãy hành lang rộng lớn, Trương Cực gần như choáng ngợp trước độ xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự này. Người hầu đứng khắp nơi, đâu đâu cũng là những đồ vật quý giá...M* nó! Nhìn có khác nào cái cung điện hoàng gia không
Cậu được dẫn đến cửa thư phòng, Trương Cực từ tốn đẩy cửa đi vào. Cậu thấy bên trong là Chu Chí Hâm đang làm việc, hình như là xử lí tài liệu gì đó
Chu Chí Hâm
Lại đây /bỏ tài liệu xuống/
Trương Cực
/Rụt rè đi lại/ công nhận anh giàu thật đấy
Chờ cậu lại gần, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh. Cả người Trương Cực mất đà ngã vào lòng hắn. Cậu không giẫy giụa, rất ngoan ngoãn ôm cổ hắn để không bị té
Bàn tay to lớn luồng vào tóc của Trương Cực xoa nhẹ, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ sự sủng ái của hắn. Hắn hôn lên trán, hai má, mũi và môi của cậu, từng chỗ từng chỗ đều đánh dấu vô cùng chặt chẽ
Chu Chí Hâm
Em muốn gì? Tôi đều sẽ đáp ứng
Nhà? Xe? Vàng bạc? Hắn đều có thể cho cậu tất cả, chỉ cần đó là thứ cậu muốn...Nhưng cái gì cũng có điều kiện. Cậu phải thật ngoan ngoãn làm tình nhân của hắn, luôn bên cạnh hắn thậm chí là giao tâm cho hắn!
Trương Cực
Chu tổng cao cao tại thượng như anh thì tiền bạc không thành vấn đề nhỉ? Nhưng thứ tôi cần không phải là tiền hay bạc...mà là tình! Anh có thể?
Trương Cực
/cười lạnh/ Không thể chứ gì? Anh chỉ giỏi nói điêu. Vậy thì chẳng lí do gì để tôi phải ở lại, coi như đêm qua là 419 vậy
Trương Cực nhướng người, muốn rời khỏi lòng hắn. Nhưng bàn tay to lớn kia lại giữ chặt...chặt đến phát đau. Chu Chí Hâm siết lấy cổ tay cậu, đáy mắt thập phần lạnh lẽo
Chu Chí Hâm
Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi Trương Cực! Tôi ưu ái em không có nghĩa là em được quá phận. Một là ở bên tôi sống trong sự giàu sang hoặc...mất hết tất cả!
Trương Cực
/nhăn mặt/ Đau a..đau quá, tôi chỉ đùa thôi mà..buông ra đi..đau
Hắn hừ lạnh, thả lòng bàn tay đang siết chặt cổ tay Trương Cực, cổ tay trắng trẻo của cậu giờ đã hiện lên vết hằng đỏ. Ánh mắt hắn dịu lại, nắm lấy cổ tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ
Chu Chí Hâm
Đừng để tôi phải tổn thương em, tôi không muốn cơ thể này của em bị thương. Hiểu?
Trương Cực
/gật đầu, dựa vào người hắn/ "tôi nên khóc hay nên cười đây..Chu"
Đôi mắt cậu nhắm lại, không suy nghĩ mà ngủ luôn trên người hắn. Hắn cũng không phản ứng gì, một tay nâng niu cơ thể Trương Cực, một tay bấm máy tính sử lí công việc
Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi, mới đây mà đã 5 tháng Trương Cực trở thành tình nhân của Chu Chí Hâm. Hắn cưng cơ thể cậu như trứng, húng như hoa ngọc. Cậu cứ như là báu vật, muốn gì được đấy. Chỉ cần cơ thể cậu có một vết xước nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn nổi điên
Sẽ chẳng ai ngờ rằng lại có người khiến hắn si mê lâu như vậy. Sự cưng chiều vô hạn này khiến tất cả mọi người đều nghĩ hắn điên rồi, điên đảo vì nhan sắc của Trương Cực! Càng ngày hắn càng lúng sâu vào lười tình không đáy, mê mẩn cậu không lối thoát...
Comments