-truyện do trí tưởng tượng của tác giả không có thật
-Mong các độc giả sẽ yêu thương đứa con tinh thần của tác giả
-Nếu không thích tác phẩm mong các độc giả sẽ bỏ qua đừng làm tổn thương đứa con của tác giả
ABC: lớn tiếng
(abc): hành động, cảm xúc
"abc":suy nghĩ
- abc:nhắn tin,gọi điện
Abc ~: hát,ngân nga
-------
Một buổi chiều trước ao
Ông
(ngồi câu cá)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
(ngồi lòng ông xem ông câu cá)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
" chán quá đi, dù kiếp trước hay kiếp này vẫn không hiểu câu cá có gì vui"
Nguyễn Quang Cẩm Tú
ông ơi sao ngày xưa ông với bà quen nhau kiểu gì ạ???( đột ngột hỏi)
Ông
Hừmmm
Ông
ông với bà ngày xưa quen nhau khi đi lính
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Oa✨
Ông
Trong một lần ông suýt chết do bom của Mĩ bà con đã giúp ông chữa thương
Ông
Hỏi ra mới biết là người cùng xóm
Ông
Bà là bác sĩ quân y vào quân đội trước ông 2 năm
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Ô
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Bà hơn ông 2 tuổi ạ
Ông
Ừ
Nguyễn Quang Cẩm Tú
"thì ra ông lái máy bay"
Ông
khi đất nước không còn chiến tranh,ông về lại đây mới bắt đầu chính thức quen bà
Ông
Ban đầu quen bà gia đình 2 bên ngăn cấm
Ông
Bà thì bị mọi người chê cười vì đã qua tuổi lấy chồng các cụ thí muốn bà lấy người bằng tuổi hoặc hơn tuổi nhưng những người như vậy ở xóm mình thì chê cười bà
Ông
Các cụ thí lại muốn ông lấy người khác, không cho ông lấy bà
Ông
Nhưng cuối cùng vẫn về một nhà với nhau thôi
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Oa
Nguyễn Quang Cẩm Tú
"tình yêu thời chiến sao"
Nguyễn Quang Cẩm Tú
" ước gì mình cũng có người thương" -->chưa nổi một mối tình vắt vai
Ông
Ngày xưa khó khăn lắm
Ông
ông đi trên tuyến đường Trường Sơn khó khăn, không có gì để ăn
Ông
Lúc thì cà tím lướng , lúc thì cơm dưa hấu....
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Thì ra là ông ăn cơm với dưa hấu là thế
Ông
ăn cho nó hoài niệm, với ăn vào hè nó ngọt cơm mát ruột
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Ù(gật gù đầu)
Ông
Hồi đó ông máy cùng đội với ông nuôi mày mà
Nguyễn Quang Cẩm Tú
ông nuôi ạ???
Ông
ừ mà con chắc gì đã nhớ ông nuôi mày
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Là sao ạ
Ông
Ngày xưa bố con đi lạc , phải phát trên đài tìm kiếm. Bố con được ông nuôi cho ăn cho ở, đến lúc tìm lại thì ông nuôi con nhận bố con làm con nuôi luôn
Nguyễn Quang Cẩm Tú
ồ ( gật gù)
Ông
Nao ông đưa con sang ông nuôi một hôm cho biết
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Vâng ạ
--------
Nguyễn Quang Cẩm Tú
AAAAAAA
Nguyễn Quang Cẩm Tú
BÀ ƠI CỨU CHÁU
Nguyễn Quang Cẩm Tú
CỨU CHÁU
Bà
ơi rồi ôi (nhảy xuống ao cứu cô lên)
Bà
đã không biết bơi lại còn lén phén ra bờ ao làm gì không biết nữa
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Ư
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Tại...hức...quả ổi nó ở đó cháu không với tới aaaaa
Bà
Sao không (hỏi han)
Bà
"sao ngốc dữ vậy không biết gọi bà ra vặt cho"
Nguyễn Quang Cẩm Tú
OA.·´¯`(>▂<)´¯`·.
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Rơi hết ổi xuống ao rồi hic... bà ơi
Bà
Nín đi nào (bế cô vào lòng)
Bà
Tí ông về bà bảo ông xuống lấy cho,ngoan
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Hức (╯︵╰,)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
"mấy quả ổi của chị ơi"
Bà
ai bảo ông tập bơi cho cả mấy tháng hè không chịu học cơ
Bà
Cứ mải chơi
Bà
giờ không biết bơi suýt chết đuối nhá
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Hic
Bà
Thôi nín đi, vào bà tắm rửa thay quần áo cho không lại ốm ra đấy (bất lực)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Vâng ( ;∀;)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
"sầu quá , tiếc mấy quả ổi quá đi"
Quả là dữ dội
Hái ổi ngã xuống ao
------
Tối đêm khuya 2 ông cháu đang đợi bà về ngủ
Nguyễn Quang Cẩm Tú
ông ơi sao bà đi lâu thế
Ông
Cứ ngủ trước đi
Ông
Bà đi thăm cụ ốm còn lâu mới về
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Cháu phải đợi bà cơ
Ông
Khiếp
Ông
Suốt ngày bảo bà ngủ gáy mà vẫn muốn ngủ với bà
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Kệ cháu đi ( gật gù buồn ngủ)
Bà
Về rồi đây ( dựng xe đạp)
Ông
Bà về rồi kìa
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Bà ( chạy ra bà )
Bà
ông tôi vừa bị ma trêu ông ạ ( thản nhiên)
Ông
Hở( bất ngờ)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Ma ạ( xanh mặt)(ꏿ﹏ꏿ;)
Ông
Sao không, bà nó có làm sao không (luống cuống)
Ông
"sao mặt bà nó tỉnh bơ vậy trời"
Bà
sao cái gì
Bà
Vừa từ nhà cụ vệ đi qua chỗ ao gần đầu đình đấy
Bà
Tôi nghe tiếng trẻ con nó nô đùa gần cây nhãn
Bà
Rồi có tiếng rơi xuống nước tõm tõm
Ông
( xanh mặt)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
(sợ hãi ôm lấy ông)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
" không ngờ bà gặp ma,mà sao mặt bà tỉnh bơ vậy, có khi nào ma theo về nhà rồi không"
Ông
Rồi bà nó nó có sao không ( nói lắp)
Bà
ui rời ơi sợ cái gì chứ
Bà
Tôi còn chửi cả nó nữa là
Bà
đêm khuya đã mệt mà còn bị trêu nữa điên tiết kinh lên được
Bà
"giờ nghĩ lại đáng lẽ mình phải chửi hơn nữa chứ, ma có mà mới chửi có một hai câu là im luôn"
Ông
Nh--
Bà
chả phải nói ma sợ nước tiểu sao
Bà
Sợ cái gì
Ông
Nh... nhưng
Bà
2 ông cháu nhà này đi ra cho tôi vào cất đồ
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Hức.. vâng (hắn còn hãi)
Bà
(đi cất đồ)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Bà oai quá (lắm áo ông)
Ông
Bà cháu thì sợ cái gì được chứ chết còn không sợ mà (bế cô vào nhà)
Ông
"vào mình chắc mình ngất mất"
Nguyễn Quang Cẩm Tú
"Bà không sợ cái gì luôn sao , kể chuyện mình mới gặp ma mà tha r nhiên dữ.."
Nguyễn Quang Cẩm Tú
ông ơi
Ông
Hả
Nguyễn Quang Cẩm Tú
Có khi nào mấy con mà đó theo bà về nhà rồi không
Ông
Chắc... chắc không đâu nhỉ
Nguyễn Quang Cẩm Tú
.....
Ông
(lo sợ ngó nghiêng xung quanh)
Nguyễn Quang Cẩm Tú
(lo sợ ngó nghiêng xung quanh)
Ông
úi rồi ơi vào nhà nhanh lên (bế cô chạy vô nhà khóa cửa)
Một câu chuyện thú vị
----------
Hết
tác phẩm có thể nhạt nhẽo nhưng mong các độc giả hãy yêu thương, đừng lời ra tiếng vào
Comments