[Allisagi] Thiếu Gia Giả.
Chương 1
Isagi Yoichi - Cậu thiếu niên với độ tuổi 17. Bố mẹ gặp tai nạn giao thông từ khi cậu lên 15, sau chuyện đó tâm lý cậu không ổn định.
Khi còn sống họ đã mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân, trong hợp đồng có ghi là nếu như họ tử vong thì công ty sẽ đền bù gắp đôi.
* Thật ra thì người này phải mua cho người kia, đến khi nào người kia mất vì tai nạn thì người này sẽ được đền bù gấp đôi. *
* Nhưng trong trường hợp này là phi lý, bởi vậy nó sẽ khác với hiện thực một chút. *
Vì không có chủ sở hữu nhất định, nên công ty đã chuyển cho cậu.
Không may lúc đó cậu lại bị ung thư phổi với giai đoạn 1, tình trạng này có thể cứu chữa.
Nhưng tế bào ung thư lại phát triển nhanh hơn dự kiến, thêm nữa sau vụ tai nạn của bố mẹ tâm lý cậu vẫn chưa ổn định.
Bởi cậu không hề đến bệnh viện để điều trị.
Ung thư phổi làm cho cậu trở nên yếu dần, chẳng ăn được gì mấy.
Rồi dần nó cũng chuyển sang ung thư dạ dày.
2 năm sống không bằng chết của cậu chỉ có vậy thôi.
Không một ai kề cận bên cạnh, ngoài những con chim chỉ biết hót trên cành cây kia.
Hôm nay có một cô bé mới chuyển đến khoa của cậu để điều trị ung thư, cô bé ấy có gia đình bên cạnh luôn động viên, khác xa hoàn toàn đối với cậu.
Emi - Cô bé cùng khoa
/Sáng mắt nhìn cậu/ Em chào anh ạ!
Isagi Yoichi
/Nhìn chằm chằm/...
Isagi Yoichi
Ừm.. /Ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ/
Emi - Cô bé cùng khoa
Anh ơi-! Anh tên gì vậy ạ?
Emi - Cô bé cùng khoa
Em xin giới thiệu! Em tên là Emi năm nay vừa tròn 10 tuổi, hân hạnh được gặp anh!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi, 17 tuổi.
Emi - Cô bé cùng khoa
Oa-! Tên anh hay lắm đấy ạ!
Isagi Yoichi
Tên em cũng vậy.. /Nhìn Emi/
Emi - Cô bé cùng khoa
Bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi, anh có thấy vui không?
Emi - Cô bé cùng khoa
Ơ! Sao lại thế! ít nhất anh phải vui chứ!
Emi là cô bé tăng động, miệng lưỡi không hồi chiêu.
Cứ lảm nhảm bên tai cậu liên tục, dù rất khó chịu nhưng cậu chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi.
Emi - Cô bé bị ung thư não, tháng trước người nhà phát hiện cô có khối u trong não.
Bác sĩ nói đó là khối u lành tính, nhưng dần nó lại mang đến cảm giác đau đớn.
Buộc phải đưa cô đến bệnh viện để tái khám và điều trị.
Emi - Cô bé cùng khoa
/Cởi mũ/ Anh nhìn xem, đầu em trọc lốc rồi này.
Emi - Cô bé cùng khoa
Mẹ nói tối nay em sẽ bắt đầu ca phẫu thuật của mình đấy ạ.
Emi - Cô bé cùng khoa
Anh chúc em đi, như vậy em sẽ thấy an tâm hơn đấy.
Isagi Yoichi
Chúc em bình an, nhất định phải quay trở lại để ăn Kintsuba cùng anh đấy nhé?
Emi - Cô bé cùng khoa
Ừm-! /Gật mạnh/
Emi - Cô bé cùng khoa
Có lời chúc của anh rồi, em cảm thấy được an ủi.
Isagi Yoichi
Anh cảm thấy không yên lòng. /Đưa ngón út ra/
Isagi Yoichi
Ngoéo tay với anh đi.
Emi - Cô bé cùng khoa
Được thôi. /Ngoéo tay lại/
Emi - Cô bé cùng khoa
Hì hì..- /Cười tươi/
khuôn mặt của cậu hiện rõ vẻ ôn hòa, bàn tay ấm áp đưa ra vén mái tóc Emi mà đặt lên một nụ hôn nhẹ.
Isagi Yoichi
Nhất định phải thật khỏe mạnh khi gặp lại anh đấy nhé?
Emi - Cô bé cùng khoa
Nè! Đó giờ có ai khen anh xinh đẹp không?
Emi - Cô bé cùng khoa
Anh cười lên rất rất đẹp!!
Emi - Cô bé cùng khoa
Vậy nên phải cười nhiều lên đấy.
Emi - Cô bé cùng khoa
Em thích anh cười! Thích luôn cả anh!
* Thích theo kiểu anh em! Chứ éo phải tình cảm nam nữ!! *
Thật ra, trước đó cậu chưa từng ăn Kintsuba. Có một hôm, họ hàng của cô bé đã gửi rất nhiều quà thay lời động viên và an ủi.
Vì số quà quá nhiều, đặc biệt là đồ ngọt. Emi đã ngỏ lời tặng cho cậu đồ ngọt, cậu vốn không thích đồ ngọt cho lắm.
Nhưng Emi lại nằng nặc đòi cậu phải nhận, ít nhất cũng phải lấy một món do cậu tự lựa chọn.
Và rồi cậu lại lấy thứ với vẻ ngoài đơn giản nhất trong tất cả món đồ ngọt đó.
Sáng hôm ấy khi cậu thức dậy, mọi thứ ở chỗ Emi đã dọn dẹp sạch sẽ, sự hoài nghi dâng lên và nó cũng dần tan biến khi mẹ của Emi bước vào với chiếc hộp nhỏ trên tay.
Gương mặt bà hiện rõ sự buồn rầu, mất mát. Đôi mắt vừa đỏ vì khóc, vừa có quầng thâm.
Bước lại gần đến trước mặt cậu, rồi dúi chiếc hộp trên tay mình xuống tay cậu.
Nhân vật phụ - Nữ
Mẹ Emi: Trong đây là món quà do Emi tự chọn lựa và làm ra để tặng quà sinh nhật cho cậu.
Isagi Yoichi
/Ngước nhìn bà/ Vậy bác ơi.. Emi sao rồi hả bác?
Isagi Yoichi
Em ấy có ổn không ạ?
Isagi Yoichi
Ca phẫu thuật có diễn ra tốt đẹp không?
Nhân vật phụ - Nữ
Mẹ Emi: /Bất khóc nức nở/ Hức.. Hức.. C-ca phẫu thuật thất bại rồi..
Nhân vật phụ - Nữ
Mẹ Emi: Con bé chết trong lúc phẫu thuật vì mất máu quá nhiều..
Isagi Yoichi
T-tại sao lại thế chứ.. /Thỏ thẻ/
Nhân vật phụ - Nam
Bố Emi: /Đứng sau lưng, tay đỡ bà/ Con bé nói, có chết vẫn muốn bên cạnh cậu.
Nhân vật phụ - Nam
Bố Emi: Bởi vì bên cậu, cảm giác rất hạnh phúc.
Isagi Yoichi
*Emi.. Em đã từng nói như vậy sao..?*
Nhân vật phụ - Nam
Bố Emi: Chúng tôi đã nói hết những lời con bé gửi cho cậu rồi.
Nhân vật phụ - Nam
Bố Emi: Chúng tôi phải về đây, bảo trọng nhé. /Dìu bà rời đi/
Isagi Yoichi
/Cổ họng nghẹn ứ/...
Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, đôi tay run run vụng về mở chiếc hộp đó ra.
Từng món quà hiện ngay trước mặt, bao gồm:
- Một con tôm nhồi bông.
- Một sợi dây chuyền hình ngôi sao.
- Một chiếc USD.
Cậu cầm chiếc USD trên tay, rồi đưa tay còn lại với lấy máy tính trên bàn.
Emi - Cô bé cùng khoa
Em chào anh Yoichi!!
Emi - Cô bé cùng khoa
Thật ra Em đã quay video này vào mấy ngày trước đó.
Emi - Cô bé cùng khoa
Bản thân em cũng biết rằng mình sẽ không thành công trong ca phẫu thuật.
Emi - Cô bé cùng khoa
Em có rất nhiều điều muốn nói với anh.
Emi - Cô bé cùng khoa
Anh thật sự là một người anh tốt, em từng ước rằng nếu có kiếp sau nhất định sẽ làm em gái anh.
Emi - Cô bé cùng khoa
Ngay khoảng khắc em gặp anh, em đã rất ấn tượng.
Emi - Cô bé cùng khoa
Dù lúc đó anh rất gầy, gầy hơn bây giờ rất nhiều lần.
Emi - Cô bé cùng khoa
Khi tiếp xúc, anh có chút lạnh lùng nhưng lại không lơ em.
Emi - Cô bé cùng khoa
Ở gần lâu hơn nữa, em cảm thấy anh rất cô đơn.
Emi - Cô bé cùng khoa
Đặc biệt là ở đây này. /Chỉ lên ngực/
Emi - Cô bé cùng khoa
Trong đây của anh rất rất nhiều khoảng trống.
Emi - Cô bé cùng khoa
Em biết bản thân anh cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong này được.
Emi - Cô bé cùng khoa
Và em cũng đã làm ảnh hưởng đến anh, khoảng trống đang dần lấp đầy mà giờ em lại làm tổn thương nó thêm lần nữa.
Emi - Cô bé cùng khoa
Em rất đáng trách có phải không anh?
Emi - Cô bé cùng khoa
Với lại.. Không có em bên cạnh bầu bạn thì anh cũng phải lạc quan, kiên cường lên.
Emi - Cô bé cùng khoa
Cuộc sống dù có làm anh vấp ngã nhiều lần đi chăng nữa thì anh nhất định phải mạnh mẽ lên.
Emi - Cô bé cùng khoa
Nếu kiếp sau em không thể làm em gái anh được thì em vẫn sẽ luôn đi bên cạnh anh ở dạng linh hồn.
Emi - Cô bé cùng khoa
Mấy ngày nữa là sinh nhật của anh rồi, vậy mà em lại không được cùng anh đón sinh nhật.
Emi - Cô bé cùng khoa
Tiếc thật đấy.
Emi - Cô bé cùng khoa
Tiếc là thế, nhưng em cũng chúc anh sinh nhật thật vui vẻ với độ tuổi mới.
Emi - Cô bé cùng khoa
Phải sống thật tốt đấy!!
Emi - Cô bé cùng khoa
Tạm biệt anh nhé!!
? ? ?
- Xin phép được sửa lại cốt truyện nhé!!
Comments
🐧béHiNa±/簡単ですね
mấy bà đọc chùa ac thiệt chớ🙏💦
2025-08-14
1