[ Han Jisung ] Ký Ức Mùi Bánh Gạo Cay
Chương 2 – "Cậu là đồ ngốc của tớ"
Sáng thứ Hai – sân trường. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, học sinh vội vã chạy về phòng học.
Seoyun vừa cầm túi bánh gạo cay nóng hổi vừa tìm cách len qua đám đông
Jong Seoyun
Xin lỗi, cho mình qua với…
Han Jisung
// từ xa, giọng to //
Han Jisung
Seoyun! Lại đây, mau lên, tớ giữ chỗ rồi!
Cậu đứng ngay bên cửa lớp, tay cầm một ly sữa dâu, vẫy gọi cô bạn nhỏ từ thuở lên ba. Seoyun thở hổn hển khi tới nơi
Jong Seoyun
Cậu hét to thế, cả lớp nhìn rồi kìa…
Han Jisung
// nhếch môi cười trêu //
Han Jisung
Tớ thích cho mọi người biết cậu là bạn của tớ
Jong Seoyun
Cậu… đúng là đồ ngốc mà
Cả hai vào lớp, Han kéo ghế cho Seoyun ngồi xuống bên cạnh. Cử chỉ đơn giản nhưng khiến mấy bạn nữ phía sau khẽ xì xào
Bạn nữ 1
Hình như họ thân quá ha…?
Bạn nữ 2
Nghe nói là bạn từ nhỏ đó
Seoyun giả vờ không nghe thấy, nhưng Han thì hơi nhíu mày, quay lại liếc nhẹ một cái khiến hai cô nàng im bặt
Giờ ra chơi. Han lôi từ cặp ra một túi bánh gạo cay khác
Jong Seoyun
Ơ? Tớ mới mua bánh mang cho cậu mà…
Han Jisung
Thì tớ cũng mua cho cậu
Han Jisung
Ai bảo cậu cứ nghĩ tới tớ trước?
Jong Seoyun
// bật cười //
Jong Seoyun
Chắc tại mùi bánh gạo cay luôn làm tớ nhớ tới cậu
Han im lặng vài giây, mắt hơi sáng lên. Cậu nhớ lại hồi bé, cả hai thường ngồi trước cửa hàng cô Yoon ăn bánh gạo cay, mặc cho trời mưa phùn hay gió lạnh
Han Jisung
Vậy thì… từ giờ, cứ ngửi thấy mùi bánh gạo cay, cậu phải nhớ là tớ cũng đang nghĩ tới cậu
Jong Seoyun
Nghe có vẻ… hơi sến nhưng thật
Han Jisung
// cười gian //
Han Jisung
Tớ cố tình đấy!
Chiều – sân bóng rổ. Seoyun bị kéo ra sân bóng rổ vì Han được mấy anh lớp trên rủ thi đấu giao hữu. Cô đứng bên ngoài cầm chai nước
Jong Seoyun
// nhỏ giọng //
Jong Seoyun
Tên ngốc này, chạy nhanh quá… sẽ mệt mất thôi
Han Jisung
// đang chơi nhưng quay lại hét to //
Han Jisung
Seoyun! Tớ vẫn nghe thấy đấy!
Jong Seoyun
// giật mình //
Han Jisung
// cười to giữa sân //
Han Jisung
Cậu vừa lo cho tớ phải không?
Jong Seoyun
// đỏ mặt nhìn hướng khác //
Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Han vẫn tiến lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa chai nước cho Seoyun
Han Jisung
Cảm ơn vì đã lo cho tớ, đồ ngốc
Jong Seoyun
Cậu mới là đồ ngốc…
Tối – trước cửa nhà Seoyun. Han đi bộ cùng Seoyun về nhà như mọi khi
Han Jisung
Ngày mai chúng ta ra quán cô Yoon nhé?
Han Jisung
Tớ nghe nói cô vừa làm mẻ bánh gạo cay mới
Jong Seoyun
Lại bánh gạo cay… Cậu không chán à?
Han Jisung
// nhìn nghiêng sang cô //
Han Jisung
Nếu ăn với cậu thì tớ chẳng bao giờ chán
Seoyun im lặng vài giây, rồi khẽ cười. Cô không biết từ bao giờ những câu nói ấy của Han đã khiến tim mình lỡ một nhịp
Comments