Chương 4
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Rồi rồi con sai
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Con xin lỗi cậu
Quang Anh - Cậu út
Không cần xin lỗi
Quang Anh - Cậu út
Ngồi cái ghế đá đó đi rồi xem trai đẹp làm nè
Hắn chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh
Em chỉ đành bất lực mà nghe theo
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Rồi trai đẹp thể hiện đi
Quang Anh - Cậu út
Đừng có mà khinh tao nhá
Quang Anh - Cậu út
Tao hơi bị đỉnh đấy
Người tự luyến kẻ nghe theo
Hai người cứ líu lo ríu rít mãi
Em ngồi dưới gốc cây bàng nhìn hắn làm việc lao động chân tay mà hình như em cũng cảm động thật rồi
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
* Sao lại đập nhanh thế này ? *
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
* Không được mày phải tỉnh *
Hắn bên đây cứ nói mãi mà chẳng thấy sự khác thường của em
Hắn kêu lớn nhưng do chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà em không nghe lọt được tiếng nào
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
* Mày chỉ là con hầu thôi không có cửa *
Nụ hôn đưa em về hiện tại ngay lập tức đánh tan mọi suy nghĩ vớ vẩn
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Nè c..cậu làm gì vậy hả ?
Quang Anh - Cậu út
Hun có một cái cũng hỏng cho
Quang Anh - Cậu út
Riết hết thương người ta rồi chứ gì
Quang Anh - Cậu út
Tới chồng mình mà hong cho là hiểu òi
Cái dang vẻ giận dỗi mà nũng nịu ấy học từ ai đây nhỉ ?
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Thương thương
Quang Anh - Cậu út
Có cho hun không ?
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
N-nhưng mà...
Không để cho em đưa ra sự lựa chọn hắn đã tự mình quyết định
Đôi chim cu cứ tình tứ nhau mãi thế đấy
Hoàng Hùng - Bà cả
Ăn đi mấy đứa
Pháp Kiều - Bà hai
Nay má có nấu cho mấy đứa món Canh chua cá lóc nè
Quang Hùng - Cậu ba
Để con xem thử tài nghệ của má
Minh Hiếu - Cậu cả
Con thấy má hai nấu ngon nha
Minh Hiếu - Cậu cả
Ngọt từ thịt chắc từ xương
Gia đình họ cứ chuyện trò rôm rả mãi thế đấy
Minh Hiếu - Cậu cả
Mà thằng ba đâu rồi má ?
Hoàng Hùng - Bà cả
Chắc nó đi ra ngoài ruộng ha gì á
Hoàng Hùng - Bà cả
Thấy mấy nay nó lạ lắm nha
Hoàng Hùng - Bà cả
Cứ đi miết bình thường ru rú trong nhà
Rồi hắn từ đâu nhanh nhảu trả lời
Quang Anh - Cậu út
Anh ba á má cả
Quang Anh - Cậu út
Thích cậu cậu út nhà hội đồng Đỗ
Quang Anh - Cậu út
Nên anh ba đi theo đuổi người ta
Chưa kịp gọi thì hắn đã nghe tiếng chuyện trò thần thần bí bí trong phòng
Vì tò mò nên đã áp tai vô nghe thử
Thượng Long - Cậu hai
Nhớ em ch€t mất !
Thượng Long - Cậu hai
Không biết sau này khi nào mới gặp lại em
Bảo Khang - Cậu út
Gặp gì ?
Bảo Khang - Cậu út
Quen biết gì chưa mà nói như đúng rồi
Thượng Long - Cậu hai
Nhưng mà anh thích em
Gã thì thào vào tai em tiếng nói đủ lớn để hắn nghe được
Quang Anh - Cậu út
* Anh ba thích người ta sao ? *
Quang Anh - Cậu út
* Chuyện lạ rồi đây *
Cánh cửa gỗ mở toang hắn bước vào phòng rồi ngồi chễm chệ trên ghế
Đôi chim cu vừa nãy con ôm ấp giờ đây hơi hoảng loạng mà người đứng một góc
Do là bàn kính nên đập sẽ nghe rất lớn
Quang Anh - Cậu út
Anh nói đi
Quang Anh - Cậu út
Anh thích người ta đúng không
Lúc này hắn cố gắng làm chi giọng nói mình trở nên uy nghiêm hơn
Thượng Long - Cậu hai
Ừ thì sao ?
Thượng Long - Cậu hai
Tao thích người ta liên quan gì tới mày
Quang Anh - Cậu út
Thì có gì đâu
Rồi hắn cười hì hì nói tiếp
Quang Anh - Cậu út
Anh ba mau đưa cái gì đó ra bịt miệng em đi
Quang Anh - Cậu út
Không thì em không chắc nó sẽ đóng kín đâu
Thượng Long - Cậu hai
Mày muốn gì ?
Quang Anh - Cậu út
Em muốn anh Kh..à anh dâu dạy kèm tiếng Pháp cho em với Duy mỗi ngày
Bảo Khang - Cậu út
Anh dâu gì chứ
Cũng thích mà ngại nên vậy đó
Bảo Khang - Cậu út
Được thôi
Bảo Khang - Cậu út
Nhớ kín kín cái miệng đó nhen
Quang Anh - Cậu út
Đó chuyện là vậy đó má cả
Quang Anh - Cậu út
Ảnh thích người ta
Quang Anh - Cậu út
Mà hình như anh dâu cũng thích ảnh mà ngại
Quang Hùng - Cậu ba
Nữa nói với cha cho họ cưới nhau
Minh Hiếu - Cậu cả
Cha muốn môn đăng hộ đối thì đây cậu út nhà bên kia hợp quá còn gì
Bên cạnh bàn tay nhỏ chọt chọt anh mặt thì nũng nịu
Thành An - Cậu cả
Gắp cho chíp cái đó đi chíp đói
Anh yêu chiều mà bưng ngay nguyên một dĩa đến trước mặt em
Minh Hiếu - Cậu cả
Ăn đi nhóc
Hoàng Hùng - Bà cả
Nhắc mới nhớ
Hoàng Hùng - Bà cả
Mà cha bây đâu ?
Quang Anh - Cậu út
Chắc cha đi thăm ruộng lúa rồi má cả
Hoàng Hùng - Bà cả
Nhớ chừa cho cha bây một phần có gì ổng đói rồi mang lên
Bà ấy luôn quan tâm đến ông Đỗ từng chút một có lẽ là vì yêu , tình yêu của kẻ si tình
Nhưng người ta nào có đặt lòng về bà
Nào có quan tâm đến cảm xúc , suy nghĩ
Đang ăn thì hắn cầm vài dĩa đồ ăn rồi chạy tọt xuống bếp bảo là ăn rồi
Pháp Kiều - Bà hai
Đi đâu vậy Quang Anh ?
Quang Anh - Cậu út
Con ăn xong rồi !
Dưới căn bếp nhỏ sau nhà ấy
Quang Anh - Cậu út
Nè chồng mang xuống cho Bông nè
Quang Anh - Cậu út
Cái này chưa ai động á nghen
Nhìn người đàn ông mà suốt ngày lẻo đẻo theo mình , lo lắng cho mình từng chút một không cho mình động một ngón tay thì mà chẳng thương cho đặng
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Sao cậu không lên đi
Quang Anh - Cậu út
Vừa ăn được cái đuổi người ta
Quang Anh - Cậu út
Hết thương rồi chứ gì !
Lại là chiêu bài cũ nhưng rất hiệu nghiệm
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Rồi rồi xin lỗi cậu
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Vậy cậu ngồi đây cũng được
Đức Duy - Hầu nhà Đỗ
Em ăn cho cậu nhìn được chưa ?
Quang Anh - Cậu út
Ngoan đấy !
Có mỗi bữa cơm thôi mà đã để lại nhiều cảm xúc trong họ
Lần này Duy thích Quang Anh rồi
Nhưng liệu có dễ dàng đến thế ?
Comments