[ Lichaeng ] HOA HỒNG TRONG LỒNG KÍNH
Chap 2
Park Chaeyoung ( nàng )
* tỉnh dậy *
Chiếc điện thoại nằm bên cạnh vẫn còn sáng màn hình
Park Chaeyoung ( nàng )
* nhìn vào dòng tin nhắn tối qua *
Park Chaeyoung ( nàng )
* siết chặt chiếc điện thoại *
Nàng đã khóc đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa
Park Chaeyoung ( nàng )
“ liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Một đêm là quá đủ rồi, nhưng hợp đồng hôn nhân này kéo dài đến bao lâu? “ * tự hỏi chính mình *
Park Chaeyoung ( nàng )
* lờ mờ nhớ lại lời dặn dò của mẹ trước khi cưới *
Sara lane ( mẹ nàng )
“ con phải cố gắng,đây là cơ hội duy nhất để cứu được gia đình chúng ta “
Park Chaeyoung ( nàng )
* hít một hơi thật sâu, đứng dậy *
Nàng bước lên tầng, trở về việt rồi phòng nhưng không phải phòng tân hôn mà là 1 căn phòng trống bên cạnh
Nàng tắm rửa rồi thay một bộ váy đơn giản
Park Chaeyoung ( nàng )
* bước xuống nhà *
Cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn lạnh lùng và điềm tĩnh. Cô mặc một bộ suit màu xám, tóc được chải chuốt gọn gàng
Robert Manobal ( ông cô )
Chaeyoung, con đâu rồi? Mau lại đây ăn sáng
Một giọng nói uy nghiêm cất lên
Park Chaeyoung ( nàng )
* Giật mình, bước về phía bàn ăn *
Park Chaeyoung ( nàng )
Ông nội….chào ông * cúi đầu *
Robert Manobal ( ông cô )
* nhìn cô rồi nhìn nàng *
Robert Manobal ( ông cô )
Hai đứa mới kết hôn sao lại không ngồi cạnh nhau? Lisa con mau dịch ra cho Chaeyoung ngồi đi
Lalisa Manobal ( cô )
* khựng lại một giây , dịch ghế ra, không nhìn nàng *
Park Chaeyoung ( nàng )
* ngồi xuống *
Park Chaeyoung ( nàng )
* cố giữ bình tĩnh *
Robert Manobal ( ông cô )
* mỉm cười hài lòng *
Robert Manobal ( ông cô )
Tối qua ngủ có ngon không?
Park Chaeyoung ( nàng )
* suýt sặc, nghẹn lại, nuốt miếng ăn xuống *
Park Chaeyoung ( nàng )
* đưa mắt cầu cứu cô *
Lalisa Manobal ( cô )
* không nhìn nàng, tiếp tục ăn *
Park Chaeyoung ( nàng )
Dạ…dạ ngủ ngon ạ * cười gượng *
Robert Manobal ( ông cô )
* gật đầu * tốt đã kết hôn rồi hai đứa phải biết chăm sóc lẫn nhau
Lalisa Manobal ( cô )
* đặt mạnh thìa xuống, đứng dậy *
Lalisa Manobal ( cô )
Con no rồi, con xin phép
Park Chaeyoung ( nàng )
* giật mình, ngẩng đầu nhìn cô *
Robert Manobal ( ông cô )
Con đừng buồn con bé nó bận công việc con cứ ở nhà muốn gì cứ nói người giúp việc
Park Chaeyoung ( nàng )
* cúi đầu, cố gắng nở nụ cười *
Park Chaeyoung ( nàng )
Dạ con biết rồi ạ
Park Chaeyoung ( nàng )
* mở chiếc vali ra, nhìn vào chiếc khăn thêu cũ kỹ *
Park Chaeyoung ( nàng )
* nỗi nhớ người cha quá cố và tủi thân dâng lên *
Park Chaeyoung ( nàng )
“ Lisa có thực sự ghét mình đến vậy không? “
Cô bắt nàng ngủ trong nhà kho, đã để nàng chịu sự sỉ nhục nhưng lại không thẳng thừng đuổi nàng đi
Lalisa Manobal ( cô )
* đứng trong thư phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ *
Lalisa Manobal ( cô )
* đưa tay lên siết chặt một chiếc vòng cổ *
Chiếc vòng cổ được chạm khắc tinh xảo giống như một bông hoa nhỏ
Lalisa Manobal ( cô )
* nhìn nó, ký ức ùa về *
Lalisa Manobal ( cô )
Lisa, chị phải bảo vệ em…. Mãi mãi nhé
Sophie( ả )
Lisa chị làm gì ở đây một mình thế? Cho em vào được không?
Lalisa Manobal ( cô )
* vội giấu chiếc vòng cổ đi, vẻ mặt trở lên lạnh lùng như ban đầu *
Lalisa Manobal ( cô )
Em làm gì ở đây?
Sophie( ả )
* ánh mắt loé lên một tia sáng kỳ lạ *
Cô ta không hề biết về chiếc vòng cổ nhưng lại nở một nụ cười bí ẩn, liệu cô ta cũng có một bí ẩn nào đó? Và mục đích trong ngôi nhà này là gì ?
Comments