(ĐN Harry Potter) Harmione
chap 5
T/g siu lười
Like đi mà làm ơn
T/g siu lười
T/g rất cần like và rất cần sự ủng hộ
T/g siu lười
Giúp t/g đi moà
T/g siu lười
À mà t/g nói trước là cái này lệch nguyên tác nha hơi bị nặng luôn Á, bạn nào không thích thì có thể không đọc
Hermione Granger
(Vẫn còn ngất)
Bác sĩ
*N-nóng quá*(sờ tay lên trán cô)
Ông Granger:”con tôi sao rồi bác sĩ”
Bác sĩ
Tôi nghĩ là cô bé bị sốt nặng..
Bà Granger:”tại sao cô lại nói tôi nghĩ chứ, rõ ràng cô là một bác sĩ mà”(Quay qua nhìn bác sĩ)
Bác sĩ
….nhưng tôi không chắc căn bệnh của cô bé là gì nữa, tôi cũng chỉ chắc là cô bé bị sốt nặng thôi..(cúi nhẹ đầu xuống)
Bây giờ, trong cơ thể cô rất nóng,nội tạng của cô như đang bị thiêu đốt vậy. Cô không thể nói hay làm bất cứ điều gì cả nhưng cô có thể suy nghĩ được trong đầu của mình và có thể nghe mọi người nói chuyện ở bên ngoài. Cô khá là bất ngờ về việc bố mẹ quan tâm cô, cô còn tưởng họ bỏ cô ở lại trên con đường lạnh lẽo ấy chứ…Bỗng nhiên có một làn sương mù nhè nhàng lướt qua trong mắt cô
Hermione Granger
Ui dza đau quá(xoa Mông)…..cơ mà khoan đ -đây là đâu?
Hermione Granger
(Quay qua quay lại)??
Hermione Granger
*một tiếng khóc của trẻ con!!!*
Hermione Granger
*nó phát ra từ đâu vậy?!! Mà khoan! Đây….có phải là nhà của mình không*(bất ngờ)
Lại thêm một tiếng nức nữa, cô Quay qua quay lại, nhưng không thấy ai cả. Cô cảm thấy khá rùng mình, tay cô bây giờ run run. Dù bên ngoài trời rất nóng, nhưng cô có thể cảm nhận được không khí lạnh trong đây
Hermione Granger
*một tiếng nữa!*
Hermione Granger
(Hơi sợ hãi)
Hermione Granger
*từ từ đã, mình phải bình tĩnh, mình phải cảm nhận và lắng nghe âm thanh…*
Hermione Granger
……(im lặng lắng nghe)
Hermione Granger
*Tiếng khóc ấy, phát ra từ căn phòng ngủ của mình*
Hermione Granger
(Đi tới phòng ngủ, bước đi nhẹ nhàng)
Hermione Granger
(Ló nhẹ đầu ra xem)
Một cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đang ôm mặt khóc ở trên giường. Cô bé ấy vừa khóc vừa lấy tay lâu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô bé ngồi một mình, bên cạnh là một con gấu bông màu trắng trông khá cũ. Nhưng! Quan trọng là cô bé ấy chính là cô hồi nhỏ!!
Hermione Granger (lúc nhỏ)
H-hức(vẫn khóc, sụt sịt)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
(Lấy tay lau nước mắt) hức..hức
Hermione Granger
…(nhìn thấy “cô”)
Hermione Granger
*G-Gì đây, cái gì đây!! Sao mình có thể thấy bản thân mình hồi nhỏ vậy nè. Chuyện quái quỷ gì đang sảy ra tại đây vậy??*(shock-ing)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Hức…T-tại sao chứ..tại sao(giọng nhỏ nhẹ)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Tại sao..ba mẹ lại gh-ghét bỏ mình chứ, c-chỉ là một con..hức..điểm số..thôi mà(lấy tay quẹt nước mắt)
Hermione Granger
(Trầm mặt)
Hermione Granger
*con điểm số sao???*
Hermione Granger (lúc nhỏ)
…Ba..đánh đau quá(nhìn cơ thể mình)
Tay của cô, rất nhiều vết bầm tìm khá nhau. Nhiều chỗ còn rủ rất nhiều vết máu, chân của cô thì chi chít những vệt đỏ do dây thắc lưng tạo ra. Mặt của cô thì sưng một bên do vết tát của bố cô tạo ra. Trông cô bây giờ rất thảm hại
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Đau quá..(sờ tay lên má)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Phải làm sao đây….
Hermione Granger (lúc nhỏ)
(Cúi mặt xuống, vài giọt nước mắt rớt trên đùi cô)
Hermione Granger
*hay là mình thử nói chuyện với bản thân mình đi, biết đâu….nó tốt hơn sao?*
Hermione Granger
Nhưng mà..mình sợ..mình..
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Hức..(sụt sịt)
Hermione Granger
…(đi tới chỗ “cô”)
Hermione Granger
Nè..em gái(cúi nhẹ xuống người “cô”)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
!!!(ngước lên nhìn cô)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
C-chị là ai vậy (bất ngờ, lùi xa ra một chút)
Hermione Granger
Chị…..là tương lai của em(nhìn “cô”)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Tương lai của em sao?(hơi nghiêng đầu nhẹ)
Hermione Granger
Ừm….(cười mỉm)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Ý..chị là.. em là chị đúng không?(chỉ vào cô xong chỉ vào mình)
Hermione Granger
Đúng vậy…sau này em sẽ là chị(mỉm cười nhẹ)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Vậy..sau này lớn lên thì..thì chị có ở với bố mẹ chị không?(hơi lo sợ)
Hermione Granger
(Bất ngờ, mở to mắt)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Có ở không ạ??
Hermione Granger
Cái đó…(hơi bối rối)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Vậy sao đúng không ạ....(có chút buồn)
Hermione Granger
À ừm..có thể nói là vậy(cười trừ)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Vậy chị có bị đánh đập hay không ạ, chị có bị la hay chửi không ạ(lo lắng)
Hermione Granger
(Bất ngờ x2)
Hermione Granger
Hà…không có (nhẹ nhàng nói)
Hermione Granger
Họ không làm gì cả(ngồi kế bên cạnh “cô”)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
…dạ*thật tốt quá, chị ấy không sao*
Hermione Granger
À mà vết thương em có sao không(hỏi)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
A..dạ cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu
Hermione Granger
Um…thật không vậy?
Hermione Granger (lúc nhỏ)
???
Hermione Granger
Em có chắc là không đau không?
Hermione Granger (lúc nhỏ)
Dạ không(kiên quyết)
Hermione Granger
(Lấy tay chạm nhẹ vết thương của”cô”)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
A..đ-đau (nhăn mặt)
Hermione Granger
Chậc…vậy mà bảo là hết đau rồi, nói dối ghê vậy
Hermione Granger
(Chống tay vào hông)
Hermione Granger
Đau thì phải nói cho chị biết chứ, dấu diếm làm gì. Tự làm khổ mình à(trách móc)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
À..dạ em xin lỗi(cúi đầu xuống)
Hermione Granger
Ngoan lắm..(xoa đầu cô)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
(Mở to mắt)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
*ch-chị ấy vừa xoa đầu mình, chị ấy vừa mới xoa đầu mình. Cảm giác này là sao đây, sao nó giống như có một chị gái quá.*
Hermione Granger (lúc nhỏ)
*nhìn kỹ thì chị ấy đẹp thật, xinh đẹp tới mức rạng ngời. Nói thì hơi quá nhưng tóm lại chị ấy thật xinh đẹp. Sau này mình cũng sẽ đẹp đến thế ư?*(ngước lên nhìn cô)
Hermione Granger
*s-sao em ấy im lặng quá vậy nè,em ấy ghét mình sao. À mà cũng phải thôi tự nhìn có người vào phòng mình từ tiện thì không giận sao nổi*(bối rối nhìn “cô”)
Hermione Granger (lúc nhỏ)
*chị ấy đang nghĩ gì vậy nè??*
Comments