Thay quần áo xong, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Kiều Viễn
Nhưng nghĩ đến mức lương tăng gấp đôi, đầu óc tôi liền choáng váng, chẳng còn chỗ chứa mấy cái nghi ngờ kia nữa.
Kiều Viễn
Tôi mặc bộ đồ mới đến trước mặt Thẩm Tu, xoay một vòng.
Kiều Viễn
Ánh mắt Thẩm Tu lướt trên người tôi.
Kiều Viễn
Đôi đồng tử đen thẫm sâu không thấy đáy chứa đựng cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu nổi, như hóa thành bàn tay vô hình chậm rãi gỡ bỏ từng lớp quần áo trên người tôi, chạm vào làn da nóng rực...
Kiều Viễn
Tôi rùng mình một cái.
Kiều Viễn
Làm sao tôi lại có thể có cái suy nghĩ này được chứ?
Kiều Viễn
Chắc là hôm nay thời tiết nóng nực nên tôi bị ảo giác thôi.
Nhưng như thể muốn xác nhận điều gì đó, Kiều Viễn ngẩng đầu nhìn theo hướng Thẩm Tu.
Thẩm Tu thái độ nghiêm túc đưa cho Kiều Viễn mấy tập tài liệu.
Thẩm Tu
"Mười phút nữa họp"
Kiều Viễn
Tôi thở phào một hơi.
Kiều Viễn
Đấy, tôi đã nói rồi mà, làm sao sếp lớn lại có thể có ý gì với tôi chứ.
Sau khi gửi thông báo họp cho nhóm kế hoạch, Kiều Viễn ngồi trong phòng họp chờ.
Bài đăng: Tin nóng đây! Đại boss lại đột ngột tăng lương cho thư ký Kiều!
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Thư ký Kiều năm nay không có công lao gì nổi bật, cũng chẳng chịu áp lực thành tích. Đột nhiên được tăng lương, lý do chỉ có một - *gió bên gối.
*Ám chỉ quan hệ mập mờ
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Đoán vội thư ký Kiều và đại boss đã unlock map mới - văn phòng!
Kiều Viễn
???
Kiều Viễn
Tôi hận bản thân không bị mù, lại đi đọc được thứ cay mắt thế này.
Trong phần bình luận vẫn còn người lộ vẻ nghi ngờ.
Nhân viên N
[Tôi thấy thư ký Kiều và đại boss đứng đắn mà. Hai người luôn giữ khoảng cách trước mặt người ngoài. Bạn cũng đâu có tận mắt thấy, sao có thể nói bừa rằng bọn họ... thế này thế kia được?]
Kiều Viễn
Đọc đến đây tôi suýt rơi nước mắt.
Kiều Viễn
Xem ra trên đời này vẫn còn người tỉnh táo.
Đến gần giờ họp, các thành viên nhóm kế hoạch lần lượt đến đông đủ.
Không khí bình luận tạm thời lắng xuống.
Nhưng giữa cuộc họp, nó lại bùng nổ.
Nhân viên N
[Không phải tin đồn! Tôi đã tận mắt thấy, sáng nay thư ký Kiều mặc bộ đồ khác hẳn lúc sáng đi làm, bộ này còn ôm dáng hơn cả bộ kia nữa. Khó mà không liên tưởng đại boss và thư ký Kiều trong văn phòng riêng làm gì]
Kiều Viễn
Kiều Viễn
Vu khống!
Kiều Viễn
Đây rõ ràng là vu khống trắng trợn!
Kiều Viễn tức đến đỏ cả mắt.
Sau đó nghe có người gọi mình, cậu ta liền ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Thẩm Tu.
Ban đầu anh ta cau mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Kiều Viễn, sắc mặt chợt dịu xuống, khẽ thở dài.
Thẩm Tu
"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Vấn đề này về sau trao đổi thêm với tôi"
Thẩm Tu đứng dậy.
Thẩm Tu
"Thư ký Kiều, qua đây"
Kiều Viễn
Tôi ôm tập tài liệu đi theo sau lưng Thẩm Tu, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nóng rực trong phòng họp đang dõi theo mình.
Kiều Viễn
Tôi khổ quá mà.
Kiều Viễn
Chuyện này không biết bọn họ còn định bịa đến thế nào nữa mới chịu dừng.
Thẩm Tu đi phía trước, bước đi không nhanh.
Kiều Viễn lề mề đi phía sau mà vẫn theo kịp.
Bỗng anh ta dừng lại.
Kiều Viễn đâm sầm vào lưng Thẩm Tu.
Kiều Viễn
Tôi ôm lấy sống mũi đau nhói, hoảng hốt xin lỗi.
Kiều Viễn
"Xin lỗi sếp, tôi không cố ý!"
Thẩm Tu chậm rãi quay người lại.
Kiều Viễn
Tôi cúi gằm mặt, nghĩ rằng anh ta sẽ trách mình lơ đãng.
Kiều Viễn
Không ngờ, một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi.
Thẩm Tu khẽ nói.
Thẩm Tu
"Có bệnh thì xin nghỉ đi, đừng cố chịu"
Kiều Viễn
Kiều Viễn
Khoảnh khắc ấy, tôi xúc động không sao tả nổi.
Kiều Viễn
Thấy chưa, sếp đối xử với nhân viên tốt thế kia.
Kiều Viễn
Sao bọn họ lại nỡ tung tin đồn nhảm nhí về sếp vậy chứ?
Comments