Giọng Nói Lấp Lánh [Suphanat ×Min(Y/N)]
chap2: lần gặp đầu tiên
bắt đầu một ngày nghỉ tuyệt vời, Suphanat quyết định sẽ đi đến tiệm sách cũ để tìm những đọc những quyển truyện mà mình yêu thích
bước vào cửa tiệm Suphanat nhanh nhảu chào hỏi chủ tiệm
Suphanat
chào chú ,hôm nay có truyện gì mới không ạ
chủ tiệm sách
Suphanat đó à cháu ,lâu rồi ko thấy cháu tới đây
Suphanat
Có lâu đâu ạ,chỉ mới một tháng thôi mà
chủ tiệm chỉ biết bất lực mà cười với thằng nhóc này
chủ tiệm sách
cháu đến tìm truyện để đọc à,ở đằng kia có nhiều lắm cháu đến đó xem đi
sau khi nói xong cậu liền chạy qua khu mà bác chủ tiệm vừa chỉ,đang say sưa đọc cuốn truyện trong tay thì phía cửa có người bước vào,. Đó là Min ,hôm nay cô ấy cũng đến đây để tìm cuốn sách yêu thích của mình
cô lễ phép cuối chào bác chủ tiệm và vô tình cô nhìn thấy Suphanat người hôm qua đứng đơ trước cổng trường vì bị Rona bơ ,cậu ấy cũng đến đây đọc sách sao?Không chần chờ, cô liền đi tìm cuốn sách của mình
một hồi tìm kiếm thì cô cũng tìm được cuốn sách mà cô muốn tìm nhưng mà nó ở cao quá,cô ko nói,ko nghe được nên lm sao nhờ người khác được chứ đành phải tự mình làm vậy (giải thích :tại sao min không dùng thủ ngữ để nói gì chuyện với mn?tại vì từ khi mẹ ruột cô mất thì ko ai dạy thủ ngữ cho cô cả,cô chỉ biết so sánh sự khác biệt giữa tên mình và tên mẹ = thủ ngữ .Với lại ở nhà mẹ kế đặt ra quy định chỉ được nói chứ không được dùng thủ ngữ, còn bố của cô thật sự ko quan tâm đến cô mà chỉ quan tâm đến công việc, mặc kệ cô ở nhà bị mẹ kế đánh và nhốt vào phòng gác mái.
cô đang cố gắng vớ lấy quyển sách thì bỗng nhiên đóng sách bất chợt đổ xuống,tình huống bất ngờ khiến cô chỉ biết ôm đầu của mình mà chịu trận. Cứ tưởng những cuốn sách đó sẽ rơi trúng vào người cô nhưng không dường như đã có thứ gì cản lại ,đó là Suphanat cậu đã chạy tới đỡ cho cô
cô ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên,khoảng cách của 2 người bây giờ rất gần. Cô vẫn ngây người nhìn cậu,cô ấy rung động với cậu ấy thật rồi sao?
không chậm trễ Suphanat liền hỏi
Suphanat
cậu có sao không?
Suphanat
cuốn sách ở trên cao như vậy tại sao cậu không nhờ người khác lấy giúp
min chỉ biết im lặng nhìn Suphanat lải nhải, cô bị câm điếc mà làm sao mà nghe đc cậu nói gì mà trả lời chứ
ko thấy min trả lời Suphanat liền quay về chỗ cũ để đọc cuốn truyện đang dang dở của mình còn mình thì lấy được cuốn sách thì ra tính tiền rồi đi về
sau khi đọc chán chê thì cậu quyết định ko mua và đi về
sau khi học xong, Rona đang đi về thì vô tình trúng vào Min,đóng nước dơ vừa rửa cỏ vẽ đã dính hết trên người Rona,cô ấy ko tức giận mà liên tục thăm hỏi Min
Rona
tớ xin lỗi, do tớ đi ko nhìn đường nên lỡ đụng trúng cậu
nhân vật phụ
Rona à,áo của cậu dơ hết rồi
nhân vật phụ
cậu mau đi thay quần áo đi
sau khi giúp min dọn xong đóng nước đó thì Rona đi vô nhà vệ sinh để lâu đi những vết dơ đó.Min bước vào nhà vệ sinh trên tay đang cầm một chiếc áo mời và đưa cho Rona
Rona
cái này là cậu cho mình mượn để thay sao,mình cảm ơn nhé
sau khi Rona đã nhận thì cô cũng đi về lớp của mình để dọn đồ đi về,khi đi đến cổng trường cô nhìn thấy rất nhiều người đang xoay quanh ở đó.2 người đang đứng trong đó là Suphanat và Rona!
Rona ko quan tâm định bước đi thì bị Suphanat chặn lại và nói tiếp
Suphanat
Rona à, mình nghe nói cậu thích ban nhạc
Suphanat
lẽ ra cậu phải nói cho mình biết trước chứ.Thật ra mình cũng chơi trong ban nhạc
mọi người xung quanh ô lên,người chỉ biết đá bóng như Suphanat mà lại tham gia ban nhạc sao,lại vì lí do là Rona thích nữa chứ.Rona chỉ biết câu mày nhìn Suphanat
Suphanat
Rona, sau này cậu sẽ đến xem ban nhạc của tụi mình chứ
Suphanat
một tháng sau tụi mình sẽ có lễ hội ở trường ,lúc đó tụi mình sẽ dành một tiết mục riêng cho cậu.Cậu nhớ đến xem nhé
Rona
cậu thật sự là có ban nhạc ko đó?
Suphanat
giờ mình sẽ lập ban nhạc
Rona ngơ ngác vì câu nói ngu ngơ đó
Suphanat
mình mua luôn cả miếng gảy đàn ghi - ta.Tấm lòng thì tớ dành tặng cho cậu từ trước rồi
Suphanat
giờ chỉ cần bắt tay vào lập ban nhạc. Cậu sẽ đến xem chứ?
Rona
sao mình lại phải đến đó?
Suphanat
đó là ban nhạc lập ra vì cậu,biểu diễn vì cậu và chỗ ngồi chuẩn bị sẵn chỉ dành riêng cho cậu mà thôi
mọi người xung quanh đồng thanh nói to
nhân vật phụ
trả lời đi!trả lời đi!trả lời đi!
nhân vật phụ
Trả lời đi!trả lời đi!trả lời đi!
nhân vật phụ
Trả lời đi!trả lời đi!trả lời đi!
nhân vật phụ
Trả lời đi!trả lời đi!trả lời đi!
Rona liền cầm bàn tay của Suphanat lên và xem thử
Suphanat
ôi trời ơi ,Rona này , cậu cởi mở hơn mình nghĩ...
sau khi xem xét kỹ lưỡng, Rona liền thả tay cậu xuống và nói
Suphanat
được? cậu nói được ấy hả
Rona
tuy nhiên mình có điều kiện
Suphanat
cậu nói đi ,điều kiện là gì?cậu cứ nói ra đi ,điều kiện gì cũng được
Rona
trước tiên cậu phải hứa với mình đã
Rona
nếu cậu không giữ được lời hứa thì từ nay về sau cậu ko đc xuất hiện trước mặt mình nữa
Suphanat
nhưng cậu cũng phải hứa với mình một chuyện
Suphanat
nếu như mình giữ được lời hứa thì cậu sẽ cho mình cơ hội trở thành bạn trai của cậu
Rona
tỉ lệ đó gần như số không rồi
Suphanat
thế giới này vốn nhiều điều khó tin mà ,được rồi cậu nói ra điều kiện đi
Rona
thứ nhất, đó phải là ban nhạc vừa mới thành lập
Rona
thứ hai, dĩ nhiên cậu phải biết chơi đàn và có đoạn solo,đúng không nào?
Rona
thứ ba,mình sẽ là người lựa bài hát
Rona
sao cậu vẫn muốn tiếp tục chứ?
Suphanat
bài hát tên là gì?
Rona
come as you are của Nirvana
sau ấy Rona liền bỏ đi về ,chỉ còn Suphanat đứng đó và mơ mộng về tương lai sẽ là bạn trai của Rona
Còn Min thì đứng đấy chứng kiến từ đầu đến cuối,cô cứ tưởng là Rona đã thích Suphanat rồi ,cô cảm thấy hụt hẫng, cô rung động với anh thật rồi sao?
Comments