Con nhỏ tác giả
Thuở ấy, thời gian như chậm lại trên mảnh đất Phú Yên đầy nắng và gió. Cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây trôi qua êm đềm cùng tiếng ve, tiếng sóng vỗ và những trò nghịch ngợm không bao giờ dứt. Trong cái thế giới ấy, có hai anh em Thiều và Tường, hai mảnh ghép khác biệt nhưng lại gắn bó khăng khít.
Thiều, người anh trai tinh nghịch và bướng bỉnh, mang trong mình những rung động đầu đời với cô bé hàng xóm Mận. Mỗi lần thấy Mận, trái tim cậu lại đập lỗi nhịp, nhưng cũng chính vì thế mà sự ghen tị trong lòng cậu lớn dần. Tường, người em trai hiền lành, hồn nhiên như cỏ cây, lại vô tình trở thành "người thứ ba" trong thế giới tình cảm non nớt của anh mình. Tình bạn trong sáng giữa Tường và Mận đã vô tình khơi dậy ngọn lửa ghen tuông trong Thiều.
Và rồi, trong một khoảnh khắc bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ, Thiều đã gây ra một tai nạn, khiến Tường bị thương ở chân. Nỗi ân hận như một tảng đá đè nặng lên trái tim cậu. Từ một người anh tinh nghịch, Thiều trở thành một cậu bé đầy dằn vặt, tự trách mình. Cậu tìm mọi cách để chuộc lỗi, để xoa dịu nỗi đau của em trai, mong xóa nhòa đi khoảng cách vô hình đã nhen nhóm giữa hai anh em.
Tuổi thơ của chúng cứ thế trôi qua, không chỉ với những trò chơi chạy trốn, những câu chuyện cổ tích về công chúa, hoàng tử mà còn là những bài học đầu tiên về tình yêu, sự sẻ chia và lòng vị tha. Thiều dần trưởng thành hơn, hiểu được rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, và tình anh em là thứ thiêng liêng nhất.
Thế rồi, một ngày mưa, Mận phải theo gia đình rời đi. Thiều, lúc này đã biết trân trọng những gì mình có, đã kịp nói lời tạm biệt. Mối tình đầu như một cơn gió thoáng qua, nhưng để lại trong lòng cậu những kỷ niệm đẹp đẽ, trong trẻo. Và Tường cũng phải chuyển đi. Trên con đường đất đỏ, hai anh em nhìn nhau lần cuối, không một lời hứa hẹn, nhưng ánh mắt đã thay cho tất cả.
Những năm tháng đó, có những lúc lòng người còn hẹp, có những lúc những lỗi lầm vấp phải khiến ta muốn quay ngược thời gian. Nhưng cuối cùng, tất cả đã trở thành một phần của quá khứ, một ký ức đẹp như bức tranh hoa vàng trên cỏ xanh — giản dị, chân thành và mãi mãi không phai. Câu chuyện kết thúc, nhưng trong lòng mỗi chúng ta vẫn còn vang vọng những tiếng cười trẻ thơ, tiếng sóng biển rì rào và một niềm tin mãnh liệt vào tình người.
Comments
🍈lyena🍈
cần thuốc chữa gấp!!!!!!
2025-08-20
0
_nhvii_11
s ngắn thế
2025-08-20
0
🍈lyena🍈
ừa
2025-08-20
0