[RhyCap] Vết Nứt Cuối Cùng
CHƯƠNG 2 – VẾT NỨT
Sáng hôm sau, thành phố như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mưa đêm. Sương mù phủ dày trên những tòa nhà ven cảng, mặt đường còn loang nước
Trong phòng họp đội điều tra, bảng trắng đầy ảnh hiện trường vụ án tối qua. Một dấu chân loang nước, một mảnh giấy với dòng chữ “Ba ngày nữa”, và khuôn mặt nạn nhân đôi mắt vẫn mở trừng
Quang Anh đứng dựa bàn, tay cầm tách cafe còn bốc khói. Đức Duy ngồi ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt tập trung vào bức ảnh dấu chân.
Quang Anh hỏi, giọng thấp, mắt không rời Duy
Đức Duy
Không phải hung thủ vội bỏ chạy
Đức Duy
Hắn muốn chúng ta thấy dấu chân
Quang Anh nhướng mày, bước đến gần, đặt tách cafe xuống bàn sát Duy
Quang Anh
Muốn khiêu khích à?
Đức Duy
Muốn… điều gì đó hơn thế
Duy ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt. Một giây im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường
Quang Anh nói bất ngờ, giọng trầm
Đức Duy
Anh để ý nhiều thế?
Quang Anh mím môi, không trả lời ngay. Anh xoay tờ giấy tang vật trong tay, rồi đặt nó trước mặt Duy
Quang Anh
Ba ngày. Nếu tôi đoán đúng, sẽ không chỉ có một nạn nhân
Duy cầm tờ giấy, ngón tay lướt qua nét chữ nhòe
Đức Duy
Vậy chúng ta còn hai ngày
Ánh mắt Quang Anh siết chặt trên gương mặt Duy
Quang Anh
Chúng ta? em định kéo tôi xuống hố cùng
Đức Duy
Anh nghĩ mình đang đứng ngoài sao?
Duy đáp khẽ, khóe môi nhếch nhẹ
Cửa phòng bật mở, Thành An bước vào, phía sau là Minh Hiếu. Họ đặt một tập hồ sơ xuống bàn
Minh Hiếu
Danh tính nạn nhân Trần Hữu Toàn, làm bảo vệ cho một kho hàng ở bến số 4
Minh Hiếu
Kho hàng này thuộc công ty tôi từng kiện
Ánh mắt Quang Anh chuyển sang Hiếu, ngắn ngủi nhưng đủ để hiểu ý
Quang Anh
Chuyện này chưa xong đâu
nói xong Hiếu và An cũng rời đi
Khi mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng. Quang Anh chậm rãi đóng cửa, rồi tựa lưng vào, khoanh tay
Quang Anh
Em biết tôi ghét kiểu lao đầu vào nguy hiểm
Đức Duy
Và anh biết tôi chẳng bao giờ nghe lời
Duy đáp, mắt không rời bảng ảnh
Quang Anh bước tới, đứng sau lưng Duy, hơi cúi xuống. Giọng anh thấp, đủ để chỉ mình Duy nghe
Quang Anh
Lần này… tôi không muốn mất em
Duy không quay lại. Anh chỉ thở khẽ, nhưng ngón tay vô thức siết lại trên bàn
Ngoài cửa kính, sương vẫn dày. Ở bến cảng, một bóng người khoác áo mưa đen đang đứng, điện thoại áp vào tai
???
Bọn họ đang đoán sai hướng
???
Bắt đầu chuẩn bị cho nạn nhân thứ hai
Din TG
cái dài đó là tua nhá còn này _____ là chuyển cảnh
Comments