[Văn×Hàm]Hơn Cả Tính Mạng!
Chương 3
Cửa phòng vừa khép lại, Hàm như mất hết sức, trượt dọc theo cánh cửa đến khi ngồi bệt xuống nền. Bóng tối ôm trọn lấy cậu, chỉ còn ánh sáng mờ hắt qua khe cửa, le lói như hơi thở cuối cùng của niềm hy vọng
Ngoài kia, tiếng bước chân của Văn vang lên, rồi dừng lại ở phòng khách. Anh vẫn còn thức, có lẽ đang uống tách trà trước khi ngủ. Mỗi âm thanh ấy lại khiến ngực Hàm đau nhói hơn.
Tả Kỳ Hàm
A...nh à//Giọng run khẽ//
Tả Kỳ Hàm
Người ta bảo sống trong bóng tối thì sẽ quen với bóng tối. Nhưng em chưa bao giờ thấy bóng tối đáng sợ như lúc này vì ở trong đó em có thể mất anh bất cứ lúc nào.
Tả Kỳ Hàm
Người ta muốn em giết anh hức.Một là anh chết hic hai là em chết h..hức Nhưng anh biết không em chẳng hề do dự khi chọn. Chỉ là em sợ sợ rằng khi em ngã xuống sẽ không ai ở đây bảo vệ anh nữa.
Tả Kỳ Hàm
Nếu nếu em biến mất anh sẽ sống tốt chứ? Anh sẽ vẫn uống trà, vẫn cười như hôm nay và quên em đi phải không?//Giọng cậu nghẹn lại//
Hàm ngồi đó rất lâu, để mặc cho nước mắt ướt đẫm tay áo. Chỉ khi nghe tiếng ly sứ đặt nhẹ xuống bàn và bước chân Văn rời xa, cậu mới gượng đứng dậy, lau sạch gương mặt, ép mình trở lại với vẻ bình thường.
Tả Kỳ Hàm
//mở cửa bước ra//
Tả Kỳ Hàm
Anh… để em pha cho anh tách trà nóng nhé.//cố gặng cười//
Dương Bác Văn
Ok//Nhìn cậu cười khẽ//
Đêm đã khuya. Đồng hồ treo tường chỉ hơn 2 giờ sáng
Tả Kỳ Hàm
"Nếu có ngày em biến mất, anh sẽ sống tiếp chứ? Hay anh sẽ hận em?"
Hàm mím môi, nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống gối.
Tả Kỳ Hàm
"Em không sợ chết nhưng em sợ anh sẽ đau. Sợ anh sẽ nghĩ rằng em phản bội."
Tả Kỳ Hàm
"Nếu có thể em muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ cần anh ở đây, an toàn, không ai chạm được tới"
Comments