[All Nguyên] Sáu Người Họ Cũng Trùng Sinh?
Chương3
T/g Mz
Thì em cảm ơn chị Mai đã đọc và like cho em ạaaa
T/g Mz
Không nói nhìu vô thoii
Sau khi tắm sạch sẽ xong tôi leo lên giường và cầm lên chiếc điện thoại đã lâu không dùng tới, mở điện thoại lên tôi thấy anh La Trì đã gửi rất nhiều tin nhắn hỏi thắm tôi nhưng đều không được trả lời.
Tôi nhanh tay nhắn trả lời từng tin
Nhắn xong tôi dẹp điện thoại qua một bên rồi quyết định đi xuống nhà, xuống dưới cầu thang tôi nghe có một giọng nói ngọt ngào vang lên, âm thanh quen thuộc chỉ có thể là Uy Uy thôi!
Tôi nhìn lại bản thân thì thấy vẫn còn nhiều vết thương nên tôi kéo tay áo xuống che đi vết thương. Vì hôm nay trời hơi se lạnh nên tôi mới mặc áo dài tay nhưng vì hơi vướng nên tôi mới săn lên.
Vương Triệu Uy
Chân Nguyên của tớ! lâu không gặp!
Trương Chân Nguyên
Uy..Uy?
Hạ Tuấn Lâm
Cô quen cậu ta?
Vương Triệu Uy
Bạn hồi cấp 2!
Vương Triệu Uy
À, tớ mới chuyển đến nên giờ đi làm quen mọi người!
Vương Triệu Uy
Với lại tớ cũng là hàng xóm của cậu nữa á!
Vương Triệu Uy
Nguyên Nguyên à nhìn cậu ốm quá..(nắm tay tôi)
Trương Chân Nguyên
Tớ..không sao! (mỉm cười)
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng mang chút dịu dàng mà hạ giọng nói, chẳng hiểu sao 6 người họ nhìn tôi cười nhưng mặt lại đơ ra. Tôi đã lâu không cười như vậy vì ngày nào cũng mang bộ mặt không một cảm xúc.
Mã Gia Kỳ
"Cậu ta..cười kìa.."
Hạ Tuấn Lâm
"Đã lâu không thấy cậu ta cười..nụ cười đó vẫn giống năm đó..!'
Lưu Diệu Văn
"Anh ta cười nhìn..đẹp..!"
Nghiêm Hạo Tường
"Anh ta đã lâu không cười, giờ cười lại nhìn vẫn đẹp..!"
Tống Á Hiên
"Cười? nhìn cậu ta cười chẳng khác gì năm đó.."
Trương Chân Nguyên
Cậu ở đây..tôi đi lấy cho cậu ít trái cây!
Vương Triệu Uy
Tớ không ở lại lâu đâu!
Vương Triệu Uy
Mà..(nheo mày)
Tôi thấy biểu cảm kì lạ của Triệu Uy thì khó hiểu, sao cậu ấy lại nhìn mình vậy?
Trương Chân Nguyên
Có gì sao? (nghiêng đầu)
Vương Triệu Uy
Sao..tay của cậu--
Trương Chân Nguyên
Không..không gì đâu! (giấu tay ra sau)
Vương Triệu Uy
Cậu bị đánh..?
Trương Chân Nguyên
K-Không phải! cậu..cậu hiểu lầm rồi..
Vương Triệu Uy
Đừng nói dối nữa!
Sao cô ấy biết? tôi đã cố dấu rồi cơ mà, haha..chắc cô ấy thấy mình ghê tởm lắm, cơ thể đầy vết thương nhìn chẳng ra gì cả.
Cô ấy nhanh chống đi về nhà bỏ lại đầy sự bất ngờ. Tôi đứng dậy quay lưng đi thẳng lên lầu bỏ lại 6 người kia gượng mặt ngơ ngác.
Đinh Trình Hâm
Cậu ta..bị đánh?
Lưu Diệu Văn
Nhưng..làm gì mà bị đánh?
6 người họ dấu chấm hỏi đầy đầu, còn tôi trốn trong phòng. Cô ấy ghét tôi sao? nếu vậy thì giờ chỉ còn anh ấy bầu bạn với tôi thôi..sau từng ấy năm cuối cùng chỉ vỏn vẹn 1,2 người bạn..
Bỗng tôi chợt nhớ tôi vẫn còn một đứa em họ! em ấy theo họ mẹ, là Ngụy Tử Thần! em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, từ khi rời bỏ ba mẹ tôi đã không nói chuyện đến em ấy!
Tôi đã lâu không nhắn hỏi thăm em ấy, nên nghĩ đến liền đi tới giường vớ lấy điện thoại rồi vào wechat kiếm em ấy!
Nói kiếm vậy chứ trong máy chỉ có La Trì và em ấy thôi..
Triệu Uy thì tôi chẳng biết mở lời sao để xin.
Trương Chân Nguyên
Ngụy Tử Thần...
Trương Chân Nguyên
Giờ anh chẳng biết mở lời làm sao nữa..
T/g Mz
Nhiêu đó đủ mua card ko taaa
T/g Mz
Hay để tiền đi ăn nhỉ?
T/g Mz
Tui mới đổi tên truyện cho nó ngắn áa
Comments