[Bách Hợp] Cho Ta Bình Yên Để Cạnh Nàng
Chap 1: Gặp Em
Năm đó có 1 cô bé được sinh ra nhưng lại không ai chào đón, cô bé lớn lên trong cô đơn buồn tủi, tự ăn tự sống, em có gia đình cũng như không có
Đinh Tống An
Không muốn không muốn!!! *Vùng vẫy*
???
1 chút thôi nhóc con *Cười đê tiện*
Đinh Tống An
Tránh ra ông già!!! *Quơ tay loạn xạ*
???
Hừm! *Đứng sau lưng ông ta*
Ông ta nhìn ra sau cô ấy thì vắt chân lên mà chạy đi
Bạch Thanh Thảo
Ba mẹ em đâu lại để em 1 mình vậy? *Ngồi chồm hổm trước mặt em*
Đinh Tống An
T..tôi không có ba mẹ
Đinh Tống An
C..cảm ơn chị
Bạch Thanh Thảo
Em có nhà không? Tôi đưa em về
Đinh Tống An
Kh..không cần
Đinh Tống An
Tôi.. tôi tự đi được
Lưu Trí Thịnh
Em sẽ gặp nguy hiểm nữa đó
Bạch Thanh Thảo
*Nhìn anh*
Đinh Tống An
Cảm ơn nhưng tôi không cần
Đinh Tống An
*Đứng dậy rời đi*
Lưu Trí Thịnh
Cũng không phải chuyện của chúng ta
Bạch Thanh Thảo
Ừm, về thôi
Đinh Tống An
*Lang thang trên đường* "Đi đâu? Đi đâu?"
Đinh Tống An
"Phải đi đâu đây?"
- Tốt nhất là đừng về đây
- Bọn tao không có đứa con như mày
Đinh Tống An
*Ngồi gục bên vệ đường* "Bất công, bất công"
Bạch Thanh Thư
Sao hai đứa về muộn vậy? *Đang nhìn máy tính*
Bạch Thanh Thảo
Em vừa gặp chút việc trên đường nên về hơi muộn
Bạch Thanh Thư
Có nguy hiểm không?
Bạch Thanh Thư
Vậy thì tốt rồi
Lưu Trí Thịnh
Chị còn bận việc sao?
Bạch Thanh Thư
Dự án mới, đang triển khai nên tranh thủ
Bạch Thanh Thư
Mày xem ngày mai qua đó phụ chị 1 chút
Bạch Thanh Thư
Thảo, mai mày cũng không bận việc gì thì theo chị 1 lát luôn
Bạch Thanh Thảo
Em nữa á? *Bất mãn*
Bạch Thanh Thư
Có đi không?
Bạch Thanh Thảo
Th..thì đi *Miễn cưỡng đồng ý*
Bạch Thanh Thư
Đi tắm rửa nghỉ ngơi đi
Bạch Thanh Thư
Sáng mai đi sớm đó
Bạch Thanh Thảo
"Lại đày đọa mình"
Bạch Thanh Thảo
"Còn đang định đi chơi"
Trên đoạn đường vắng ấy vẫn đang có 1 tấm thân nhỏ bé lang thang, tuy có nhà nhưng lại không muốn về
Lãnh Tiêu Dao
Giờ này sao cậu còn ở đây?
Lãnh Tiêu Dao
Không về sao? Nguy hiểm lắm đó
Đinh Tống An
Cậu là ai vậy?
Lãnh Tiêu Dao
Chỉ là người qua đường thôi
Lãnh Tiêu Dao
Nhưng tôi nhắc cậu nên về nhà đi
Lãnh Tiêu Dao
Buổi tối thường rất nguy hiểm đó
Ngay khi cô bé ấy rời đi em mới cất bước về nhà, nhưng sao mỗi bước nó đều nặng trĩu như có hàng trăm cục đá ở trên lưng
Nặng nề kèm theo vẻ u tôi cô đơn bao trùm
Nơi đó nhiều người cho là tổ ấm nhưng đối với em nó lại là địa ngục, và em đang phải chịu đựng như là tội lỗi của mình
Comments