Mặt Trời Của Anh [Khang-Trang]
lạnh lùng và ít nói
nhỏ tgia xấu xí
Hí le mấy ní nha mấy nay đi học thêm không ra thêm chap cho mấy ní coi được nên có gì thông cảm cho tui nha sắp vào năm học mới rồi chúc mấy ní học giỏi nhe
nhỏ tgia xấu xí
Nhớ đừng có bỏ tui nha tui hứa tui bận nhưng tui sẽ vẫn ra chap đều đều cho mấy bạn đọc còn giờ thì vô chuyện thôi
đang nói chuyện bình thường thì Ân, Đức cứ chọc chọc rồi nói xấu Trúc , Như thế là bị hai người nhéo tai rồi đuổi khắp sân trường , giờ ở căn tin chỉ còn Khang Trang, Trang thì ngồi bấm điện thoại trong im lặng còn Khang thì bắt đầu bắt chuyện
Tuấn Khang
Chào em ,không biết em tên gì nhỉ/giả vờ không biết/
Diễm Trang
à ừm, tôi là Diễm Trang cứ gọi tôi là Trang là đk ❄️
Tuấn Khang
Mà sao em lại lạnh lùng và ít nói thế ?
Diễm Trang
Hồi trước tôi không có như vậy đâu mà do.../ngập ngừng/
Tuấn Khang
Mà sao vậy , anh có thể nghe chứ
Diễm Trang
Chuyện là như vậy ....
Quay về 5 năm trước gia đình anh và em là bạn thân thiết , ba mẹ của hai người luôn bận rộn, đi công tác thế là hai người luôn tự chơi với nhau.Anh luôn rủ em chơi đuổi bắt, mua kẹo cho em ăn và kể chuyện cho em dễ ngủ , mỗi lần em bị bắt nạt thì anh luôn đứng lên bảo vệ còn em thì rất ngoan ngoãn nghe lời anh và luôn ngồi chơi ngoan mỗi khi anh nấu ăn . Bỗng một ngày khi anh định sang rủ em đi chơi thì ba mẹ anh kéo vali xuống rồi bảo anh đi sang nước ngoài cùng ba mẹ anh, chuyện ập đến rất bất ngờ khiến Khang bàng hoàng còn em thì không biết gì . Từ khi biết anh chuyển đi thì em đã sống trong đau khổ , ngày nào cũng khóc , suy nghĩ về anh và tự nhốt mình trong căn phòng ngủ của mình nhiều hôm em còn bỏ ăn thức trắng khiến em phải đến bệnh viện để truyền nước từ đó em trở thành một người trở nên lạnh lùng và ít nói
Diễm Trang
Thì chuyện là vậy đó anh/kể toàn bộ câu chuyện/
Tuấn Khang
À thì ra là vậy
Diễm Trang
Em đã khóc rất nhiều và suy nghĩ về anh ấy em chỉ mong em có thể gặp lại anh ấy / mặt cúi nhẹ xuống buồn bã /
lúc đó anh đã muốn ôm lấy em nhưng vì không muốn cho Trang biết sớm nên anh đã khuyên
Tuấn Khang
Không sao đâu em cứ vui lên đi , chắc chắn một ngày nào đó em sẽ đk gặp lại anh ấy chứ nếu em cứ sống trong đau khổ như thế này thì anh ấy biết chắc sẽ không vui đâu/vỗ nhẹ lên vai em /
Diễm Trang
Cảm ơn anh vì đã chia sẻ với em , em hiếm có một người tâm sự như thế này lắm trừ anh ấy /cảm giác ấm áp/
Tuấn Khang
không sao đâu , anh không biết nói ra những lời ngọt ngào nhưng anh có thể lắng nghe và cảm thông với người như thế này
Diễm Trang
Mà nói chuyện nãy giờ không biết anh tên gì ha
Tuấn Khang
À ... anh... anh là Tuấn Khang/ngập ngừng/
Diễm Trang
Hả Tuấn Khang /bất ngờ/
ngay Khoảnh khắc đó em đã ôm chầm lấy anh và mắt hơi ươn ướt
Diễm Trang
Tại sao anh lại bỏ em /bật khóc/
anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ lưng và an ủi nhưng vẫn đóng giả không phải Khang
Tuấn Khang
Trang ơi , em nhầm rồi anh không phải Khang như em nghĩ đâu/thả lỏng người/
Diễm Trang
Em xin lỗi em cũng hay nhầm ảnh với người khác mong anh không để ý /bỏ khang ra /
Tuấn Khang
Không sao đâu, anh sẽ không để bụng những việc đó đâu nhé
Tuấn Khang
Mà sao em lại bất ngờ vậy/giả vờ/
Diễm Trang
Tại tên anh giống tên của cái anh hồi nãy em kể cho nghe á
đang nói chuyện thì chuông reo lên
Diễm Trang
Bye anh nhé , gặp anh sau/ vẫy tay/
Tuấn Khang
bye , chúng ta gặp nhau sau /vẫy tay/
Hai người tạm biệt nhau rồi về lớp học tới giờ ra về...
nhỏ tgia xấu xí
Tới đây thôi nha mai tui ra tiếp chap cho mấy bà coi
nhỏ tgia xấu xí
Chúc mấy ní ngủ ngon mơ đẹp nha
nhỏ tgia xấu xí
Bái bai bái bai bái bai bái bai bái bai
Comments