[NoliN77] Tình Ca Mùa Đông
4 biến mất+ tệ hại"
Noli
"Sáng chói đến con chim mày rồi mà không dậy"
Noli
"Dậy đi bảy ơi nhìn mày như con giun ấy"
Noli
"Dậy coi con mày trễ học rồi"
007n7
"hm~ đang ngủ mà"
//Mở mắt//
007n7
"Trễ gì nay thứ mấy"
007n7
"Dậy đi cukit ơi trễ học rồi"
007n7
//Lay người thằng nhỏ//
Coolkid
"Đi ga mấy con quái vật này"
Coolkid
"Ta mới ngủ thôi"
//nói mớ//
Noli
"Mày cút vô đánh răng đi tao kêu dậy phụ cho"
Noli
"Được anh em tin nhau cái"
007n7
"ok"
//chạy vào trong nhà vs//
Noli
"Mày không dậy đúng không"
*Đừng chắc bố mày ác*
Noli
"Mày dậy lẹ lên ba mày đi lấy chồng rồi kìa"
Noli
"tao kêu ổng đi vào nhà vs rồi"
Noli
"Giờ tao gọi mày dậy"
Coolkid
"Rồi ba tui có lấy ck không vậy"
Coolkid
"Oeeee ông 6 vậy mà ông đòi húp ba tui hoài"
Noli
"dù ba mày có quên mày thì tao vẫn sẽ húp ổng"
Noli
"Tao không biết ba mày của tao rồi"
Coolkid
"Ba ơi ổng đòi húp ba kìa"
007n7
"Ai dạy con nói vậy"
Coolkid
"con học mấy anh chị trên trường"
Noli
"Hai đứa mày định nghĩ học luôn hay gì mà ba lắp ba xàm"
007n7
"Vào đánh răng đi con"
Coolkid
"Con vào học đây bye ba với chú nha"
//vẫy tay và chạy vào trường//
007n7
"byee"
//Vẫy tay với thằng nhóc//
Noli
"sev này, tao không nghĩ mày cũng biết nhẹ nhàng đấy"
007n7
"Đúng rồi tao hơi bị nhẹ nhàng"
007n7
"tí tao túm đầu mày nhấn vào bồn cầu giờ"
007n7
"Nói câu nữa là tao ấn thật"
007n7
"Ừ về, mà tội con tao ghê dậy trễ chưa được ăn sáng nữa"
Noli
"Mà tính ra mày vừa đưa tiền trước cho nó và bảo lên trường ăn mà"
007n7
"Ừ ha nhưng mà thằng bé chưa được ăn món tao nấu"
007n7
"Tao sợ đưa ít tiền thằng bé ăn không đủ no"
Noli
"ai như mày không đưa thằng nhỏ lớp 3"
Noli
"500k rồi sợ nó không đủ tiền ăn hay gì, mà mày nghĩ xem định cho thằng nhỏ ăn hết căn tinh hay gì?"
007n7
"quên hihi mà về thôi"
007n7
"Oke tao cũng đang lười"
Noli đang nghịch điện thoại của sev còn sev thì đang xem tv
Noli
"Sev ơi có điện thoại"
//Ném điện thoại cho 7//
007n7
//Bắt lấy cái điện thoại//
007n7
"ai đây"
//Mở máy lên nghe//
đoạn này là nghe điện thoại
007n7
"Alo ai thế?"
//Nghe mây với bật loa ngoài//
....
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu coolkid"
007n7
"có việc gì thế giáo viên?"
....
"Coolkid bé có được gia đình của mình đưa về nhà chưa anh?"
....
"Chúng tôi đã kiếm em ấy ở xung quanh trường mà không thấy nên gọi về nhà coi bé đã được ai dẫn về mà chưa báo với chúng tôi chưa?"
007n7
"Cô nói cái gì"
//Rơi điện thoại xuống đất//
....
"Này anh đừng có quá kích động chắc thằng bé đi đâu chơi thôi chúng tôi nhỉ nghe bảo từ một thằng nhóc khác là gặp thằng bé lần cuối ở nhà vệ sinh"
....
"Anh có thể lên trường một chuyến được không?"
....
"Vậy đợi anh"
//Tắt máy//
Noli
"Thằng nhóc biến mất?"
//Đứng bật dậy//
007n7
"Thằng bé chạy đi đâu được chứ"
//hơi hoảng có chút suy sụp//
007n7
"Tao với mày lên trường tìm thằng bé"
//Kéo tay noli đi//
Noli
"mày bình tĩnh chút đi thằng bé chỉ là không nhớ giờ vô lớp hoặc trốn đi đâu thôi"
//Cố chấn an sev//
007n7
"Tao không biết nữa thằng bé chưa bao giờ làm vậy con tao ngoan lắm"
//Giọng hơi rung lên//
Noli
"Để tao trở mày cứ bình tĩnh trước đi"
007n7
"Con tôi đâu rồi"
//Chạy từ xe ra//
....
"Bình tĩnh nào phụ huynh của cháu"
....
"Chúng tôi vẫn đang tìm"
007n7
"Các cô báo cảnh sát chưa vậy?"
....
"chúng tôi báo rồi vừa nghe tinh thằng bé không ở với anh"
....
"Cảnh sát khá xa họ chưa đến liền được"
Noli
"Vậy tao với mày cũng chia nhau ra tìm tiếp đi"
tèo teo teo tèo téo tèo teo
họ chia ra đi tìm một đứa bé mà trả có tung tích gì trong một thời gian dài cảnh sát đã đến và để kiểm trả camera trong trường thì không thấy gì bất thường thì cũng chỉ biết tìm cách là tìm đứa nhỏ vì mang mối quá mơ hồ và nó cũng trả để lại chứ gì là mang mối của sự tồn tại
thời gian mỗi giờ trôi càng trôi đi trả có một vết tích, trời bắt đầu đã chạp tối nhưng giáo viên và cảnh sát đều mệt mỏi nhưng họ vẫn cố gắng giúp sev, noli tìm đứa nhỏ
đã hơn 6 tiếng qua việc tìm kiếm không khả thi hơn giáo viên và cảnh sát đã khá mệt mỏi họ đã quyết định để ngày mai kiếm lại
Giờ chỉ còn 2 người bọn anh vẫn kiếm trong vô vọng
Noli
"Sev, về thôi mai kiếm tiếp-"
007n7
"KHÔNG"
//Khó chịu và căng thẳng anh đã hét lên//
Noli
"Bình tĩnh đi sev"
//Gật mình//
007n7
//Nhận ra tiếng hét của mình//
007n7
"Tao- không cố ý làm mày giật mình"
007n7
"Xin lỗi tao hơi lo lắng-"
Noli
"Tao biết mày lo lắng cho thằng bé nhưng về thôi 9h rồi"
Noli
"Tao nghĩ là thằng bé vẫn ổn thôi"
007n7
"Tao lo lắm nó là con tao"
007n7
"Tao tệ quá có thằng nhóc cũng lo không được"
//Cúi đầu xuống vần toả ra mạnh mẽ nhất có thể//
Noli
"Tao biết, làm ơn đi mày nghĩ như thế thì có kiếm được thằng bé không?
Noli
"Con mày cũng trả muốn nhìn bộ dạng đó của mày đâu"
007n7
"Tao mong là thằng bé ổn"
//Thở dài//
họ đi về trên quản đường trả ai nói nhau câu gì họ cũng nhau trở về nhà
Nhưng phép màu trả mỉm cười với họ trả có thứ gì xảy ra khi họ chờ đợi đến sáng trả có một cuộc gọi hay một thứ thông báo từ cánh sát hay thứ khác nhưng không thứ họ những lại chỉ là những tiếng im lặng họ vẫn chờ đợi và tìm kiếm mọi nơi mọi ngóc ngách những nơi họ đi va và những nơi chưa bao giờ đến
Thậm chí đã gần một tháng rồi chỉ trong vòng một tháng
họ trông già đi rất nhiều vì một cậu nhóc họ vẫn tìm kiếm
Họ đang đi trên con đường mà họ từng đi một chiếc xe đang lao nhanh đến
007n7
"Tao mệt quá, con tao đâu rồi"
//Thẩn thờ bước qua đường//
Noli
"NÀY!"
//Đẩy mạnh sev bay ra//
007n7
"Cái-"
//Quay lại nhìn//
Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt anh đó là cảnh tưởng người bạn của mình nằm trong vững máu và bay khá xa
007n7
"Tao làm gì thế này tao vừa tự giết bạn mình sao"
Anh đứng bật dậy chạy đến ôm cái cơ thể be bét đó của noli với khuôn mặt tái nhợt giọng anh rung lên khi ôm chặt noli
tính ra chiếc xe đó đã đâm chết anh nhưng không noli đã đẩy anh ra
007n7
"kh- không tao đã làm gì thế này noli"
//Anh run rẩy gọi xe cấp cứu//
Họ vừa bắt mấy anh chỉ nhanh chóng nói địa chỉ với tình trạng và liền cúp máy
Noli
"Mày ổn chứ bảy?"
//Tay anh chạm nhẹ lên mặt bảy kiểu trấn an nhưng tình trạng của anh là quá tệ//
007n7
"Mày đừng bỏ tao mà là tao là lỗi của tao khi không nhìn đường"
Noli
"Nào đừng như thế coi như tao đỡ cho mày đi, tao có chết thì tao cũng sẽ giúp mày kiếm con"
//Giọng anh rất yếu//
007n7
"Đừng nói vậy- làm ơn đi đừng bỏ tao"
Noli
"Nào bình tĩnh đi, giữ sức mà kiếm thằng nhóc đó"
Noli
"Tuy gặp không lâu nhưng tao thích thằng nhóc đó lắm, mà hứa với tao phải kiếm bằng được thằng nhóc đó"
007n7
"Tao sẽ tìm bằng được"
//Ôm noli//
007n7
"Lỗi tao thật sự tao đã làm gì thế này"
//Giọng sev rất rung nhưng vẫn cố kìm nước mắt//
Noli
"Đừng khóc, mày khóc trong rất xấu"
007n7
"Hứa với tao đừng có chết"
hơi thở anh yếu dần đi khi xe cứu thương vừa đến cũng là lúc mắt anh nhắm lại
....
"Cậu ấy sẽ không sao đâu anh đừng lo chúng tôi sẽ lo phần còn lại"
....
"anh là người nhà của nạn nhân?"
....
"Lên xe đi chúng tôi cần anh đi theo"
Noli được những người bác sĩ đưa lên cán khi séc ở kế bên và trên xe những người bác sĩ đang cố giúp anh khi chiếc xe chạy đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể
Bệnh viện đã đến nhưng sev không được vào trong
....
"Người nhà có thể ở ngoài dùng bọn tôi"
//Đẩy cán có noli vào phòng y tế//
007n7
"Tôi biết rô-"
//Anh nhìn họ đẩy noli vào trong//
Sev anh chỉ biết đi lại liên tục ở ngoài phòng y tế trong khoảng thời gian dài nhìn càng nhiều người đi vào trong hơn nổi lo của đạt đỉnh điểm thì bác sĩ đi ra
....
"Ai là người nhà của nạn nhân vậy?"
....
"Chúng tôi rất tiếc phải nói điều này anh ta chết rồi"
Anh chỉ đứng bất động đầy suy sụp nhìn bác sĩ mong đó chỉ là đùa nhưng không như anh nghĩ
....
"Tôi biết anh đang suy sụp chúng tôi cố hết sức rồi"
//Vỗ vãi n7//
....
"Tí anh ta sẽ được đẩy vào nhà xác việc còn lại là ở nhà đình"
//Bỏ đi//
đã kể từ 2 tháng trôi qua cái ngày noli mất cũng là ngày anh biết tinh về tình trạng con trai mình đã chết bị ném trong cống với tình trạng phân hủy chỉ trong một ngày anh mất đi 2 người anh thương nhất 1 kẻ là bạn thân còn người còn lại là đứa con của anh
Giờ anh đang ngồi giữa hai ngôi mộ của noli và mộ con trai coolkid với tình trạng tiều tụy, và mất ngủ
007n7
"Mày đã hứa với tao không chết mà"
//thở dài ngồi giữa hai cái mộ//
007n7
"Tao ghét mày vì đỡ cho tao vốn dĩ lúc đó là tao là người nên chết thay vì để mày đỡ cho tao"
007n7
"Tao tìm được thằng bé rồi nhưng không còn sự sống thôi, có người cha nào như tao chứ"
007n7
"Thằng bé được tìm thấy dưới cống thoát khỏi với tình trạng nặng lắm, không biết mày đã gặp được thằng bé chưa nữa"
007n7
"Tất cả lỗi của tao"
007n7
"Lỗi tao đã không nhìn đường chỉ vì quá lo cho con mình mà chính tay giết chết mày, tao nghĩ mình bị ngu khi đã mơ màng và không nhìn đường"
007n7
"tao nhớ mày với con trai tao lắm-"
007n7
"Tao mơ thấy hai người nhiều lắm, lúc nào cũng trấn an tao không biết điều đó có phải là do não tao tự đánh lừa không"
007n7
"Hay là mày và con nữa"
anh ngồi giữa hai cái một một thời gian khá dài và chỉ ở đó kể cho hai ngôi mộ đó về những ngày bình thường khi ở một mình và ôm mặt khóc như một đứa trẻ vừa khóc vừa kể
007n7
"Không biết con tao và mày có nghe được cái vẻ thảm hại của tao không nữa"
007n7
"Hay tao đi gặp mày và con tao"
007n7
"Tao nên trả giá cho việc mình gây ra thôi"
Tuy anh biết đó không phải là lỗi của anh nhưng sau bên trong chỉ toàn là những tội lỗi
Sau cuối cùng anh ta đã trân lửa đốt cháy ngôi nhà khi chính bản thân mình bên trong như một các để chột lội từ việc lúc trước đến bây giờ
Ngọn lửa rất lớn tầm nhìn của anh mờ đi hơi thở khó nhọc
Anh đã đi ra ngoài đến phần mộ của hai người anh thương nhất và quỳ ở đó
3/4 cơ thể của anh như người do thái
Tệ quá anh đã chết quỳ ở đó mất rồi
???
"Nhìn ông ta trong khét nhỉ như người do thái luôn mà"
//Cười//
....
"Đi thôi tao sao chép được cái bản coolgui rồi"
???
"Hêh biết rồi, nhìn ổng thấy thèm thịt nướng"
Comments
u mê 007n7 😍😘
tuy tui ko muốn điều này xảy ra nhưng mà bé 7 sẽ lấy súng và đi theo hai người luôn 😔💔
2025-08-18
0
Ngọc
dm đang buồn gặp đọc đoạn mày xong không biết nên vui hay buồn nữa
2025-08-18
0
Ngọc
nói thế thì chịu ông ròi =))
2025-08-18
0