Nắng xuân dịu dàng chiếu xuống sân trường vào ngày tốt nghiệp
Những cánh anh đào hồng nhạt rơi xuống như mưa,từng cánh chạm nhẹ vào bờ vai,vào mái tóc,rồi tan biết theo làn gió xuân dịu mát
Trường UA hôm nay rộn ràng hơn bất kì ngày nào khác.Khắp các hành lang,sân trường ,lớp học,từng ngóc ngách trong khuôn viên mái trường đều vang lên những tiếng cười nói ,tiếng gọi nhau ồn ào,nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Xúc động ,nghẹn ngào,nuối tiếc
Là những gì hiện tại tôi có thể cảm nhận được
Nhưng vẫn có gì đó nó khó nói lắm
Hama Miyuri-Tsunamic
.
Ba năm.....nói là dài thì không phải.Ngắn cũng chẳng ngắn.
Ba năm ấy ,đối với tôi và các bạn cùng khoá,cùng lớp mà nói thì nó là một khoảng thời gian khó quên
Chúng tôi đã cùng nhau học tập,trải qua những ngày tập luyện cực khổ,đối đầu với tội phạm,chạm mặt với những khúc giây sinh tử tưởng chừng như chút nữa thôi là sẽ không thể thấy ánh sáng mặt trời ngày mới
Thế mà giờ đây,ai cũng đã trưởng thành hơn,tất cả đang dần khép lại,gọn ghẽ trong một tấm ảnh kỉ yếu
Tôi đứng ở hàng thứ hai của đội chụp ảnh,hai tay đan vào nhau đặt trước bụng.Tấm ruy băng đỏ với dòng chữ thêu bằng chỉ màu vàng rực “Tốt nghiệp trường cao trung anh hùng UA”nổi bật trên nền đồng phục được ủi thẳng phẳng phiu.Màu vải xanh dương ấy từng thấm đẫm mồ hôi,bụi đất,và cả máu....Vậy mà,hôm nay lại sạch sẽ,tinh tươm như chưa từng vướng bụi trần.
Có lẽ ,đây là cách mà UA muốn chúng tôi rời đi - không phải như những đứa học sinh mệt mỏi,mà là những anh hùng mới ,sẵn sàng bước chân ra thế giới rộng lớn ngoài kia.
Trước mặt hiện giờ là những bậc sinh thành của chúng tôi,các thầy cô giáo, cả những thợ chụp ảnh giàu kinh nghiệm,các vị anh hùng cũng đến xem,có một vài cô nàng học ở lớp khác có vẻ đang đứng đợi ai đó trong lớp chúng tôi với những món quà buộc trong hộp xinh xắn hay là những bức thư tay có màu hồng và hình trái tim màu đỏ.
Chà,đoán được rồi đó.
Chúng tôi sếp thành 3 hàng
Tôi ngồi hàng hai ,ở giữa hàng,hai bên là Ochaco và Jirou
Còn mấy bạn nam cao cao thì đứng đằng sau
Tôi không biết ai đứng sau mình
Những lúc đang định quay đầu lại thì Jirou đã nhắc thầm tôi
Jirou Kyouka-Earphone Jack
‘Hama-chan’
Jirou Kyouka-Earphone Jack
Cậu định làm gì thế
Jirou Kyouka-Earphone Jack
Chuẩn bị chụp ảnh rồi kìa
Jirou Kyouka-Earphone Jack
Cười lên đi
Jirou Kyouka-Earphone Jack
Lúc xem lại ảnh sẽ đẹp lắm đó
Hama Miyuri-Tsunamic
‘Ừm ,mình biết rồi’
Tôi nói xong thì nhìn vào camera
Cố nở một nụ cười dù chỉ là gượng
Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại
Không phải buồn,mà tôi sợ ,nếu để cảm xúc trào ra ,nước mắt sẽ lăn xuống trước mặt tất cả.
Hôm nay là ngày để vui,không phải để tôi mềm yếu.
Nhưng sâu trong tim, tôi biết… thứ tôi muốn lưu giữ không phải bức ảnh chung của cả lớp. Tôi muốn nhớ khoảnh khắc này – được đứng gần cậu, dù chỉ như một gương mặt giữa hàng chục gương mặt khác.
Ba năm, tôi đã lặng lẽ dõi theo, không mong được đáp lại. Chỉ cần nhìn thấy cậu chiến đấu, nghe cậu quát tháo vì ai đó sơ suất, hoặc bắt gặp bóng lưng cậu chạy về phía nguy hiểm… là tôi đã thấy mình đủ lý do để ở lại nơi này.
Tiếng gió lại khẽ lay, một cánh anh đào rơi xuống, đậu trên vai áo cậu. Tôi muốn đưa tay gạt nó đi, nhưng bước chân lại chôn chặt tại chỗ. Máy ảnh lại vang lên, và khoảnh khắc ấy bị đóng băng vĩnh viễn – một cánh hoa nằm im lìm trên vai Bakugou, và tôi… chỉ là một người đứng phía sau, mỉm cười như mọi người, nhưng trái tim lại muốn giữ lấy giây phút ấy mãi mãi.
Có lẽ,tình cảm của tôi sẽ mãi đứng yên ở đây,ở nơi mà tôi và cậu đã từng chung một bầu trời,một ước mơ......ở phía sau cậu,trong bức ảnh tốt nghiệp này.
______________________
T/g bị yêu Bakugou Katsuki
Nhớ đừng đọc chùa đó
T/g bị yêu Bakugou Katsuki
Cho mình xin 1 tim nhe
T/g bị yêu Bakugou Katsuki
Có chỗ nào không vừa ý các cậu thì của thẳng thắn góp ý cho mình nha
T/g bị yêu Bakugou Katsuki
Thật ra tài khoản cũ của mình bị mất rồi nên mình dùng tài khoản mới
Comments