Chú Không Thoát Được Đâu!
Chapter 3. Tiểu Du Ngoan Có Chú Đây
Cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ say
Không gian yên tĩnh không một tiếng động
Đến nữa đêm thì bỗng có một cơn mưa lớn
Cơn mưa rất lớn hầu như nói chuyện bình thường là không thể nghe được
Không chỉ có gió và mưa thôi còn có cả sấm chớp
Mỗi lần sấm chớp là bầu trời như được thắp sáng
Cậu thì lại sợ sấm, không thể ngủ ngon giấc khi cách 1 lúc sấm lại chớp một lần
Phó Tử Du
Ư.. // nhắm mắt_nhăn mặt //
Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, không ngừng run rẫy vì sợ
Còn anh thì bị mất ngủ do tiếng mưa quá lớn
Tạ Mục Dương
Mưa gì lớn thế, không ngủ được tí nào // ngồi dậy //
Tạ Mục Dương
// Nhìn qua cậu //
Tạ Mục Dương
Này tiểu Du?!
Tạ Mục Dương
Sao vậy // lo lắng //
Phó Tử Du
Ưm.. // nắm chặt mền //
Tạ Mục Dương
// Nhìn ngoài cửa sổ //
Anh nhìn thôi cũng đoán được là cậu sợ sấm, liền đứng dậy đi lại cửa sổ kéo hết rèm lại
Kéo xong thì anh đi lại ôm cậu vào lòng
Tạ Mục Dương
Mồ hôi nhiều thế // dùng tay áo lau cho cậu //
Phó Tử Du
// Mơ màng tỉnh giấc // Ch-chú Dương
Tạ Mục Dương
Tiểu Du có sao không?
Phó Tử Du
// Ôm cổ anh_mếu // có ạ
Tạ Mục Dương
// Vỗ vỗ lưng cậu //
Tạ Mục Dương
Chú ở đây không sao hết
Tạ Mục Dương
Tiểu Du ngoan
Tạ Mục Dương
// Vuốt lưng cậu //
Phó Tử Du
Dạa // giọng buồn ngủ //
Tạ Mục Dương
Ngủ nha, có chú rồi không ai làm gì tiểu Du đâu
Phó Tử Du
Ưm // gật nhẹ //
Phó Tử Du
// Dụi vào vai anh nói // tiểu Du sẽ không sợ nữa...
Tạ Mục Dương
Giỏi lắm // xoa đầu cậu //
Cậu gục trên vai anh từ lúc nào chẳng hay
Anh thấy vậy nên đỡ cậu nằm xuống giường nhưng vì không an tâm nên ôm cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi
Cơn mưa kéo dài tới rạng sáng mới chịu tạnh
Tạ Mục Dương
// Thức dậy //
Tạ Mục Dương
* Nghĩ kĩ thì tên nhóc này vừa đáng thương lại cũng đáng yêu *
Tạ Mục Dương
* Mà mấy giờ rồi nhỉ *
Anh chồm tay tới tủ cạnh giường lấy điện thoại
Tạ Mục Dương
* Mới 5 giờ sáng *
Tạ Mục Dương
* Ngủ ngon nhỉ * // nhìn cậu //
Tạ Mục Dương
* Đêm qua sấm lớn chắc khó ngủ lắm thôi thì cho tiểu Du ngủ thêm chút vậy *
Anh vừa bỏ xuống thì điện thoại có người gọi tới
Tạ Mục Dương
* Giờ này mà ai gọi vậy *
Anh ngồi dậy đỡ cậu nằm xuống nhẹ nhàng rồi đi ra xa nghe máy vì sợ ở gần nói chuyện sẽ làm cậu tỉnh dậy
Nhưng cậu cũng đã dậy từ lúc anh rời khỏi giường
Tạ Mục Dương
// Bắt máy // Ai mà gọi sáng sớm vậy?
Trợ lí Trịnh
📱: Chủ tịch trên công ty có chuyện rồi !
Tạ Mục Dương
📱: Chuyện gì ?
Trợ lí Trịnh
📱: Chủ tịch lên gắp đi
Tạ Mục Dương
📱: Được rồi đợi tôi một chút
Tạ Mục Dương
// Tắt máy //
Phó Tử Du
// Ngồi dậy_dụi mặt // Chú Dương đi đâu vậy ạ?
𝐿𝑜𝑜𝑛𝑦𝐵𝑢𝑛✰
Đọc truyện vui vẻ nhoa
Comments
Mạc Tuyết Linh
chuyện rất hay
2025-08-12
1
Mạc Tuyết Linh
bai
2025-08-12
1