[Junntama]Ánh Sáng Chiếu Nơi Tăm Tối Của Số Phận...
Mối duyên nghiệt
Võ Minh Ân
Ba mẹ cho gọi con ạ?
Mẹ kế Ân
Ừ chứ chẳng nhẽ gọi ma?//nhếch mép//
Bố Ân
Ba mẹ có chuyện cần nói!
Võ Minh Ân
Ba mẹ cứ nói ạ!
Mẹ kế Ân
Hiện tại Võ thị đang có mỗi làm ăn chặt chẽ với Trần Thị nên là...
Bố Ân
Võ Thị cần con lấy cậu ấm nhà Trần Thị để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn!//đứng dậy//
Bố Ân
Vậy con có đồng ý không hả Ân?
Võ Minh Ân
Ba mẹ sắp sao con ngồi đó ạ!//cúi đầu/
Mẹ kế Ân
Tốt!Rất tốt!//đứng dậy//
Võ Minh Ân
Mẹ có gì căn dặn ạ?//ngước đầu lên/
Mẹ kế Ân
Trần thị là gia tộc lớn và lâu đời bậc nhất cái đất nước này. Hợp tác được với nhà đó là ân phúc 10 đời của nhà chúng ta!//phẩy phẩy quạt//
Mẹ kế Ân
Nên con làm sao thì làm nhưng nhớ sau lưng con là Ân thị là tương lai của cả nhà chúng ta! Nghe chưa?
Mẹ kế Ân
Ta không ghét gì con nhưng mà mấy em còn nhỏ nên lần này phải để con đi.Gánh thay mấy em một mối duyên nghiệt!
Võ Minh Ân
Con biết rồi ạ!
Mẹ kế Ân
Biết rồi thì lên phòng chơi với em An cũng được!//chỉ tay lên lầu 2//
Võ Minh Ân
Vâng con lên ngay//chạy lên tầng 2//
Võ Trà An
A!Anh Ân của em//vẫy tay//
Võ Minh Ân
Ừ anh đây//ngồi xuống chỗ An//
Võ Trà An
Lúc nãy bố mẹ gọi anh xuống có gì dợ?//chơi đồ chơi//
Võ Minh Ân
Không có gì đâu mà//cười ngượng/
Võ Minh Nguyệt Yên
Thật là không có gì không?//bước vào phòng//
Võ Minh Ân
Nguyệt Yên đấy à?//nhìn lên//
Võ Minh Nguyệt Yên
Ừ là em//ngồi xuống//
Võ Trà An
Cả chị Nguyệt Yên nữa nè!//cười cười//
Võ Minh Nguyệt Yên
Trà An cứ chơi đi!//cười với anh//
Võ Trà An
Vâng ạ!//tiếp tục chơi đồ chơi//
Võ Minh Nguyệt Yên
À mà Trà An ơi!
Võ Trà An
Gì ạ?//ngước lên//
Võ Minh Nguyệt Yên
Chị với anh Ân ra ngoài nói chuyện một tí.Rồi một lúc nữa vào chơi với em sau nhé?//đúng vậy//
Võ Trà An
Mấy anh chị cứ ra ngoài nói chuyện đi em chơi một mình cũng được!//cúi gầm mặt xuống//
Võ Minh Nguyệt Yên
Ừ//ra ngoài trước//
Võ Minh Ân
Thôi anh đi đây!//đi theo
Võ Trà An
"hai anh chị ấy bỏ mình"
Võ Trà An
"đúng là đồ tùi mà"
Võ Trà An
"bà đây không thèm chơi với mấy người nữa"
Võ Minh Ân
Em nghe thấy hết rồi à?
Võ Minh Nguyệt Yên
Chứ sao
Võ Minh Nguyệt Yên
Mà anh biết tại sao bố mẹ lại bảo anh chứ không phải em không?
Võ Minh Nguyệt Yên
Lúc đầu đáng ra là em nhưng em khóc lóc mãi bố mẹ lại đổi sang anh.Em xin lỗi nhìu!//hơi cúi đầu//
Võ Minh Ân
Không sao đâu.Mà xin lỗi cái gì? Có phải lỗi em đâu!
Võ Minh Nguyệt Yên
Nhưng đáng lẽ ra em là người đi mà giờ lại thành anh.Nên em có hơi thấy canh cánh trong lòng!
Võ Minh Ân
Thôi vào phòng chơi với Trà An đi.Ra ngoài lâu quá con bé lại giận bây giờ!Mà bảo là anh đi mua đồ ăn vặt nhé!//chạy xuống tầng 1//
Võ Minh Nguyệt Yên
"anh ấy bao dung thật"
Comments