#4

Lục Anh và Kỳ Ngọc tung tăng ở các hẻm nhỏ
Hai người có chung niềm đam mê khá là lạ chính là khám phá các con hẻm ở Trùng Khánh
Lục Anh
Lục Anh
Kỳ Ngọc
Lục Anh
Lục Anh
Cậu tính thi trường đại học nào vậy?
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Mình á?
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Mình chưa rõ lắm
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Vậy còn cậu
Lục Anh
Lục Anh
Thanh Hoa
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Cậu sẽ làm được
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Mình tin cậu
Lục Anh
Lục Anh
Ừm
Lục Anh
Lục Anh
Mà nè
Lục Anh
Lục Anh
Mỏi chân quá
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Bảo bối mỏi rồi sao
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Mình ngồi nghỉ chút nha
Lục Anh
Lục Anh
Cũng được
Hai người đi đến bậc thang ngồi đó nghỉ chân
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Tối nay cậu có đi làm không?
Lục Anh
Lục Anh
Tớ có á
Lục Anh
Lục Anh
Sao thế?
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Tối qua tớ qua cậu chơi
Lục Anh
Lục Anh
Qua nhà tớ sao?
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Qua quán
Lục Anh
Lục Anh
Làm gì thế?
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Chơi với bảo bối của tớ thôi mò
Lục Anh
Lục Anh
Thôi đi
Lục Anh
Lục Anh
Cậu ở nhà học bài giúp tớ
Lục Anh
Lục Anh
Tớ không nói lần hai đâu
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Biết rồi bảo bối
Lục Anh
Lục Anh
Giờ về là tớ qua quán luôn
Lục Anh
Lục Anh
Hôm nay tớ làm sớm để về sớm làm bài
Lục Anh
Lục Anh
Cậu đói không?
Lục Anh
Lục Anh
Qua quán tớ ăn luôn
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Cũng được
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Đi thôi
Lục Anh
Lục Anh
Ừm
Lục Anh và Kỳ Ngọc đi ra khỏi con hẻm rồi đến Thập Bát
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Thôi tớ về nha
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Khi nào tan làm nhắn tớ
Lục Anh
Lục Anh
Đi đường cẩn thận đó
Nói xong Lục Anh đi vào trong thay đồng phục rồi vào bếp chuẩn bị
Chỉ là chuẩn bị giúp đầu bếp vì hôm nay chú có việc bận nên đến muộn một xíu
Quán bắt đầu đông khách và hơi cực hơn
Lục Anh
Lục Anh
Aydo
Lục Anh dựa một góc tường lau mồ hôi trên trán rồi thở dài
Lục Anh
Lục Anh
Đông quá
Lục Anh
Lục Anh
Mệt chết đi được
Xong lại đi ra làm tiếp vì sắp tan giờ làm
Tối đó, vì đông nên cô ở lại phụ ca sau và ra trễ ca của mình tận 30p
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Bảo bối nhìn cậu kìa
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Không còn sức sống nào luôn
Lục Anh
Lục Anh
Không sao mà
Lục Anh
Lục Anh
Tớ quen rồiii
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Đi ăn thôi
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Hôm nay tớ bao cậu
Lục Anh
Lục Anh
Cũng được đó
Lục Anh
Lục Anh
Ăn gì thế?
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Ăn lẩu
Lục Anh
Lục Anh
Chốt
Hai người chạy đến quán lẩu quen gần đó
Chủ quán quá quen mặt hai cô gái này rồi nên vừa đứng trước cửa đã nghe tiếng cười của hai cô
Bí bí ẩn ẩn
Bí bí ẩn ẩn
Như cũ sao?
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Đúng ạ
Lục Anh
Lục Anh
Nè Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Hửm
Lục Anh
Lục Anh
Không gì
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Cậu giỡn với mình đó sao?
Lục Anh
Lục Anh
Đâu có đâuuu
Hai người ăn xong đi dạo một vòng rồi quay về nhà
Lục Anh
Lục Anh
Mẹ ơi
Trương An Nguyệt
Trương An Nguyệt
Hửm?
Lục Anh
Lục Anh
Khi nào ba về ạ?
Trương An Nguyệt
Trương An Nguyệt
Mẹ cũng không biết
Trương An Nguyệt
Trương An Nguyệt
Ba con làm nhiệm vụ rồi, chắc lâu lắm đó
Lục Anh
Lục Anh
Ò
Lục Anh
Lục Anh
Vậy con đi học bài đây
Trương An Nguyệt
Trương An Nguyệt
Học bài xong ngủ sớm đó
Lục Anh
Lục Anh
Vâng
Lục Anh mở cửa vào phòng học mở tập sách chuẩn bị môn cho ngày mai
Còn làm thêm mấy đề do Chân Nguyên soạn cho cô rồi mới chịu ngủ
Sáng hôm sau
Cô gái nhỏ buộc tóc cao mặc đồng phục cùng Kỳ Ngọc đi bộ đến trường
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Giải lao tớ qua tìm cậu
Lục Anh
Lục Anh
Được thôii
Vừa vào lớp Lục Anh đã gặp ba con người ngồi đó nói chuyện, nghe tiếng bước chân tới bàn họ ngẩng đầu lên nhìn cô
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lục Anh
Lục Anh
Lục Anh
Tránh ra cho tôi vào
Hạo Tường đứng lên tránh qua một bên để Lục Anh vào trong ngồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lục Anh ơi, tớ có bài này không hiểu
Lục Anh
Lục Anh
Nhờ bạn cậu đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc là đang có tí khó chịu trong người đó/nói nhỏ với Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sùy
Á Hiên ngồi ngay ngắn chỗ mình nghe Hạo Tường chỉ bài
Vì hôm nay có chút là quá ba chấm đi
Hạo Tường vậy mà chủ động nói chuyện
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bạn học
Lục Anh
Lục Anh
Nói/đang chăm chú ghi chép
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu canh giáo viên giúp tớ được không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ chợp mắt một lát
Lục Anh
Lục Anh
Không tiện lắm
Lục Anh buông viết nghiêng đầu nhìn Hạo Tường
Khoảnh khắc ấy, khi cô nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai, trong đôi mắt long lanh như có cả sắc thu đang ngân, vừa e ấp vừa rực rỡ.
Anh đơ một lúc rồi Lục Anh quay mặt lại bài tập của mình
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nắng phản chiếu vào đôi mắt cô, cậu cảm giác như mình vừa nhìn thấy cả một thế giới lặng lẽ mà cuốn hút.
Chàng trai lặng lẽ ngồi bên, ánh mắt vô thức dõi theo từng khoảnh khắc ấy. Khoảng cách tưởng chừng rất gần chỉ cần khẽ xoay tay là có thể chạm đến nhưng lại xa vời như một thế giới khác.
Cô Hà
Cô Hà
Lục Anh
Lục Anh
Lục Anh
Dạ em đây/lập tức đứng lên
Cô Hà
Cô Hà
Một chút xuống phòng giáo viên gặp cô
Lục Anh
Lục Anh
Vâng
Giờ giải lao, Lục Anh chạy thẳng xuống phòng giáo viên mà để bạn mình đứng ngơ ngác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lục Anh xuống phòng giáo viên rồi
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Ồ ồ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi ăn chung với tụi này đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xíu cậu ấy cũng xuống nhà ăn thôi
Kỳ Ngọc
Kỳ Ngọc
Cũng được
Vừa tới cửa phòng, Lục Anh đứng đó một lúc rồi mới bước vào
Cô Hà
Cô Hà
Cô vô thẳng vấn đề luôn nhá
Cô Hà
Cô Hà
Sắp tới có cuộc thi toán cấp tỉnh nên cô muốn cử em và một bạn nữa đi thi cho trường
Cô Hà
Cô Hà
Nếu được thì sẽ thi tiếp đến thành phố
Cô Hà
Cô Hà
Và nhận được một suất tuyển thẳng vào trường đại học
Cô Hà
Cô Hà
Cô nghĩ em là người hợp lí nhất trong lớp này
Lục Anh
Lục Anh
Vâng, em sẽ đi
Cô Hà
Cô Hà
Cô tự hào em lắm đó
Cô Hà
Cô Hà
Cố lên nhé
Lục Anh
Lục Anh
Vâng
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play