[ Cẩm Nguyệt Như Ca ] Ngươi Là Ai?
chap 2
Phong Vân tướng quân thất lễ trên điện tuy nhiên bệ hạ niệm tình quân công ngày trước của Tiêu Gia chỉ phạt nhẹ để răn đe
phạt đánh 20 gậy và quỳ ngoài điện cho tới khi trời sáng để suy ngẫm về lỗi lầm
Dung Quân
Quận chúa mưa rồi chúng ta mau về phòng thôi // cầm ô //
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
// giơ tay hứng từng giọt mưa //
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
mưa rồi, lạnh rồi
Dung Quân
Quận chúa // hoảng //
Dung Quân
Người làm sao lại khóc rồi
Dung Quân
có phải lạnh quá không người chịu không nổi // khoác áo cho nàng //
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ta khóc?
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
tại sao tim ta lại đau như vậy // bấu vào lòng ngực //
Dung Quân
Quận chúa người không khoẻ chỗ nào sao // hỏi han //
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
Ngươi quay về trước đi
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
lát nữa ta về sao
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
// giơ tay // ta biết rồi
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ngươi mau về đi đừng để Thái tử ca ca biết ta ở đây
Dung Quân
vâng quận chúa người cẩn thận một chút
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ừm // gật đầu //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
// chịu đựng //
từng gậy từng gậy một gián xuống người hắn
giữa cơn mưa kh chỉ có những hạt mưa mà có cả máu
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
dừng tay // bước tới //
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ta bảo dừng tay // quát //
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
// đưa tay //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Quận chúa…
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
đứng dậy đi
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
ta-ta không thể
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
đến lời của ta ngươi cũng không nghe?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
không phải-
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
đứng dậy // quát //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
// đứng dậy yếu ớt ngã lên vai nàng //
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
// cười // cứng đầu thật y như ngài ấy
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ta đưa ngươi về phủ
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
mắt của người…
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ngươi làm mắt cho ta // khoác vai hắn //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
cảm ơn // nói nhỏ //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
không-không có gì
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
Được rồi tới rồi
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
mau ngồi xuống đi
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ta bôi thuốc cho ngươi
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
không cần đâu ta tự bôi là được
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ngươi thấy ta mù rồi nên khinh thường ta?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
thần không dám
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
mau cởi y phục ra // cầm lọ thuốc //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
chuyện này không hay lắm
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
// miễn cưỡng cởi áo ngoài //
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
// bôi thuốc vào vết thương //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
// siết chặt tay //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
Quận chúa
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
// lắng nghe //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
sao người lại giúp ta
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
ta giúp gì ngươi?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
rõ ràng ban nảy trên điện người đã làm như vậy
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
thấy ngươi giống thôi // cười //
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
ta ?
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
ta giống cái gì ?
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
người ca ca trong mơ của ta
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
ca ca ?
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
phải năm ta 5 tuổi đã bị mẫu thân vứt bỏ lúc đó ta có một người ca ca lớn hơn ta 1 tuổi
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
huynh ấy rất tốt với ta nuông chiều ta mặc dù huynh ấy cũng chẳng khá hơn là bao
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
huynh ấy khôi ngô tuấn tú văn võ song toàn tiếc là…
Tiêu Ngọc - Hà Vũ
// thở dài // bỏ đi
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
“ rất giống ”
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
“ nếu cô ấy là muội muội ta thì tốt biết mấy ”
Tiêu Hoài Cẩn - Tiêu Giác
“ đang nghĩ gì vậy chứ cô ấy là quận chúa đó ”
Comments