[ Kimetsu No Yaiba ] Hoa Tiên Hương Đằng
Chương 2. Là em ấy
Cuộc họp Đại Trụ vừa kết thúc. Khi bóng dáng Chúa Công khuất dần sau cánh cửa, Euphorbia Fuji khẽ cảm nhận được những ánh mắt nặng nề đang hướng cả về phía mình. Cảm giác ấy khiến lòng em chùng xuống, một thoáng e dè hiện rõ nơi khóe mắt.
Fuji đưa ánh nhìn lên trần nhà, rồi lại vội vàng hạ xuống mặt sàn, dường như muốn né tránh tất cả. Trong đôi vai nhỏ bé, có gì đó hơi co lại. Nói cho cùng, con bé vẫn còn quá non nớt, không giấu được vẻ ngại ngùng.
Kochou Shinobu dõi theo em, đôi mắt tím khẽ nheo lại, ánh nhìn mang chút suy tư.
Cô đã từng gặp cô nhóc này trước đây.
Lần ấy là ở khu nghĩa trang của Sát Quỷ Đoàn, nơi yên nghỉ của những linh hồn đã hiến dâng sinh mạng để bảo vệ nhân gian, để giữ lấy mái ấm, để chặn đứng bóng tối đang nuốt chửng thế giới.
Ngày đó, gió đông thổi qua rặng tùng, khẽ rít từng hồi se sắt. Trên lối mòn phủ đầy tuyết trắng còn vương lại từ cơn bão đêm trước, bước chân Shinobu in xuống từng dấu nhỏ. Hôm nay là ngày giỗ của Kanae. Shinobu cùng lũ trẻ trong Điệp Phủ lặng lẽ mang hương hoa tới thăm phần mộ của người chị thân yêu.
Thế nhưng, khi vừa đến nơi, trái tim cô khẽ thắt lại.
Terauchi Kiyo
Chị ơi nhìn này!
Trên ngôi mộ ấy đã đặt sẵn một nhành hồng trắng tinh khiết, bên cạnh là một nén nhang nghi ngút, khói mỏng như sương. Rõ ràng đã có người đến trước, lặng lẽ tưởng niệm.
Những đứa trẻ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn quanh.
Nakahara Sumi
Bên đó cũng có!
Không chỉ ngôi mộ của Kanae, mà những phần mộ liền kề cũng đều có hoa và hương. Từng nhành hồng trắng giống hệt nhau, từng nén nhang còn chưa tàn hết, như chứng minh rằng tất cả vừa mới được đặt xuống không lâu.
Sau khi dâng hương cho chị, Shinobu tách bước, cô đến ngôi mộ của Masachika, người đồng đội cũ từng kề vai chiến đấu.
Và ở đó, đúng như những gì đã nghĩ, một nhành hoa trắng cùng nén nhang đang âm ỉ cháy cũng đã hiện hữu. Khói nhang tỏa chậm rãi, vẽ thành những vòng mờ ảo trong không trung lạnh giá.
Shinobu ngẩng đầu. Trước mắt cô, nghĩa trang trải dài đến tận ngọn núi xa kia, một biển mộ trắng xóa giữa trời đông. Mỗi bia mộ là một câu chuyện, một sinh mệnh đã rời bỏ nhân gian để giữ lại một chút ánh sáng cho thế giới này. Hàng ngàn, hàng vạn mạng sống, gom lại thành nền móng mong manh cho tương lai không còn quỷ dữ.
Và khi ấy, nơi bậc thang phủ tuyết dẫn lên đỉnh núi, Shinobu trông thấy một bóng dáng. Một thiếu nữ nhỏ nhắn, từng bước nặng nề như chất chứa cả ngàn niềm thương. Trên vai là hai chiếc túi nặng trĩu, trong tay còn nâng một giỏ mây đầy ắp hoa hồng trắng.
Khoảng cách xa, cô không thấy gương mặt, chỉ nhận ra vóc dáng mảnh khảnh ấy còn thấp hơn cả mình. Mái tóc trắng ánh vàng, hơi xoăn nhẹ, được buộc nửa đầu bằng một dải lụa hồng nhạt khẽ lay động trong gió đông.
Kochou Shinobu
“ Thì ra là em ấy... ”
Comments