|AllChi - Thú Nhân| Sủng!
Chương.5
|AllChi - Thú Nhân| Sủng!
Em cũng bất ngờ lắm, nhưng chỉ im lặng.
Phương Ly • TPL •
*Mĩm cười*
Phương Ly • TPL •
Giờ thì tên đã được giải quyết rồi nhỉ?
Phương Ly • TPL •
Giờ giải quyết chỗ ở đi
Chỉ khẽ đánh mắt sang Pháo, nơi cô đang ôm chầm lấy Em và siết lại.
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
*Ôm chặt Em*
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
*Hơi nhăn mặt*
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
“Cái người này.., có thể bỏ mình ra không..”
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
“Ôm nãy giờ..”
Diễm Hằng • NLDH - Lamoon •
*Hơi khó chịu*
Diễm Hằng • NLDH - Lamoon •
“Mình muốn cô ấy..!”
Diễm Hằng đứng một bên, tay khẽ siết lại.
Nhưng sao Pháo cứ tranh giành vậy..
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
*Khẽ nhếch mép*
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
Nếu chỗ ở..
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
Thì để Mỹ Chi ở cạnh với em đi!
Bích Phương • BTBP •
*Hơi nhíu mày*
Bích Phương • BTBP •
Ngủ chung với em sao? *Nhìn Pháo*
Bích Phương nhìn Pháo, cô vốn biết tính của Pháo.
Nhưng thú nhân này là chủng tộc hiếm, nên Bích Phương không thể để Em rơi vào tay của Pháo..
Nếu muốn thì chia đôi ra, cho đều nhau.
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
*Nắm chặt cổ tay Em*
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
Ưm..đau
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
Bỏ..bỏ ra
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
Siết.., đau quá..
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
Hừm..*Bỏ ra*
Nghe Em bảo đau, nên cô cũng thả lỏng tay mình ra, nhưng tay vẫn đặt hờ trên eo của Em.
Bích Phương • BTBP •
Nhà còn phòng trống
Bích Phương • BTBP •
Cho cô ấy ngủ riêng
Bích Phương • BTBP •
Được không?
Bích Phương nói, cô quan sát kỉ lưỡng từng nhất cử nhất động của Pháo.
Cô đoán đúng rồi, nếu Pháo đã nhắm trúng ai thì khó có cách để thoát được.
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
Hừm...*Khó chịu*
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
“Tch.., thú nhân này phải là của mình..!”
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
*Hơi rùng mình*
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
“.., Cảm giác cứ lành lạnh trong người..”
Phương Mỹ Chi • PMC - Em - Tộc Miêu •
“Rốt cuộc.., những người này muốn gì từ mình..?”
Em suy nghĩ, những nỗi lo lắng bằng đầu len lỏi..
Còn người tính cách có phần độc đoán, chiếm hữu đối với Em..
Phương Ly • TPL •
Thôi được rồi
Phương Ly lên tiếng, từ nãy giờ cứ nghe tranh qua cự lại cũng nhất đầu.
Phương Ly • TPL •
Cứ để cô ấy ngủ riêng ra đi, đừng tranh giành
Phương Ly • TPL •
Tranh giành cũng chả được ít lợi gì
Phương Ly nói, Em nhìn Phương Ly như vị cứu tinh của mình.
Từ nãy đến giờ mới được một người bình thường..
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
*Không thích*
Pháo nhìn Phương Ly, nhưng không nói gì.
Dù sao cô cũng nhỏ hơn Phương Ly, Phương Ly là chị nên cũng phải nghe theo..
Nguyễn Diệu Huyền • NDH - Pháo •
Vậy thì được..
Pháo nói xong thì cũng hoàn toàn thả tay mình ra khỏi người Em.
Vẻ mặt vui cười như chưa có chuyện gì.
Comments