Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, gió mát, tiếng chim hót lích chích trên mấy nhánh cây ven đường.
Gia Huy (bot)
(tự nhủ khi đứng trước gương)Hôm nay nhất định phải đi sớm. Sớm hơn Khang. Để “tình cờ” gặp
Cậu ra khỏi nhà, balo trên vai, còn mang theo một ổ bánh mì nóng hổi. Vừa bước ra đầu hẻm, Gia Huy đã thấy… Minh Khang đang đeo tai nghe, từ từ đi tới.
Gia Huy (bot)
(ngạc nhiên) Cậu… cũng đi sớm vậy?
Minh Khang (top)
Tôi ngày nào cũng đi giờ này.
Gia Huy (bot)
giả vờ bất ngờ/ Thế à? Tôi cũng thế!
Minh Khang (top)
Ừ
Minh Khang (top)
Minh Khang chỉ “ừ” rồi tiếp tục đi. Gia Huy lập tức sánh bước bên cạnh, vừa nhai bánh mì vừa nhìn sang.
Gia Huy (bot)
Ăn sáng chưa (hỏi Khang)
Minh Khang (top)
Rồi
Gia Huy (bot)
Ăn gì?
Minh Khang (top)
Cơm rang
Gia Huy (bot)
Chà, nghe ngon nhỉ… muốn đổi không? Tôi còn nửa ổ bánh mì.
Minh Khang (top)
Không.
Gia Huy (bot)
“Lạnh lùng” (nhìn đi chỗ khác)
Minh Khang (top)
Cậu nói gì?
Gia Huy (bot)
Không có gì
Đi được một đoạn, Gia Huy đột nhiên rút trong balo ra một chai nước nhỏ, chìa qua.
Gia Huy (bot)
Nước lạnh, uống chút đi.
Minh Khang (top)
Tôi không khát
Gia Huy (bot)
Uống đi, coi như… tiền cảm ơn hôm qua cậu chịu uống trà sữa tôi mua.
Minh Khang (top)
/nhận lấy, uống một ngụm/ … Ừ, cảm ơn.
Gia Huy cười tươi, rồi lấy điện thoại ra.
Gia Huy (bot)
Cậu dùng mạng xã hội gì?
Minh Khang (top)
Facebook
Gia Huy (bot)
Cho tôi xin in4
Minh Khang (top)
Làm gì?
Gia Huy (bot)
Để gửi bài nhạc vui cho cậu nghe. Đừng suốt ngày nghe nhạc buồn nữa.
Minh Khang (top)
…
Minh Khang im lặng vài giây, rồi đọc tên tài khoản. Gia Huy gõ vào ngay, bấm nút “kết bạn” kèm tin nhắn: “Đã bảo mà, chúng ta là bạn cùng bàn, sớm muộn cũng thành bạn online.”
Cả hai tới gần cổng trường. Nhưng vừa bước vào, một nhóm bạn lớp khác gọi to:
Hs: Khang! Lát tan học đá bóng nhé!
Minh Khang (top)
Ừ
Gia Huy (bot)
(ngạc nhiên) Cậu chơi bóng à?
Minh Khang (top)
Thỉnh Thoảng
Gia Huy (bot)
Tôi sẽ cổ vũ
Minh Khang (top)
Không cần
Gia Huy (bot)
Cần. Tôi cổ vũ rất nhiệt tình, cậu sẽ thắng vì tôi.
Minh Khang nhìn Gia Huy, ánh mắt như muốn nói “cậu thật phiền”, nhưng khóe môi lại hơi cong lên
Gia Huy (bot)
(Nhìn thấy) Cậu cười sao?
Minh Khang (top)
Không có (quay đi)
Gia Huy (bot)
Có mà
Minh Khang (top)
Tôi nói không là không (quay đi bước vào lớp)
Gia Huy (bot)
“Rõ là có mà “ ( vào sau)
Trong giờ học hôm đó, Gia Huy vừa làm bài vừa lén nhắn tin qua Facebook cho Khang.
Gia Huy (bot)
(tin nhắn): Nhớ là chiều nay tôi sẽ cổ vũ nhé.
Minh Khang (top)
(Nhắn tin) Tuỳ
Gia Huy (bot)
(tin nhắn): Không “tùy”, là chắc chắn
Buổi chiều, trời âm u như sắp mưa, nhưng Gia Huy vẫn đứng ngoài sân bóng. Khi Khang xuất hiện trong bộ đồ thể thao, Gia Huy không kìm được mà hét lên:
Gia Huy (bot)
Cố lên, Minh Khangggg!
Minh Khang (top)
(qua, hơi cau mày nhưng lại chạy nhanh hơn bình thường)
Trận đấu kết thúc, Khang ghi bàn thắng quyết định. Gia Huy chạy lại, đưa chai nước.
Gia Huy (bot)
Thấy chưa, tôi cổ vũ là thắng ngay.
Minh Khang (top)
Cậu thật ồn… nhưng cảm ơn.
Tiếng sấm vang lên, vài giọt mưa rơi xuống. Gia Huy lập tức mở balo, lôi ra một chiếc ô, che cho cả hai.
Gia Huy (bot)
Đi, tôi đưa cậu về.
Minh Khang (top)
Cậu không sợ bị ướt à?
Gia Huy (bot)
“Ướt một tí nhưng được đi chung thì đáng.”
Trên đường về, tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, khoảng cách giữa hai người vô thức gần hơn. Khang không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng qua chút gì đó mềm mại hơn mọi ngày.
Comments