nằm viện

Hello
Bục mặt viết truyện
Nên cái lưng tôi như muốn gãy làm đôi vậy
Thốn vãi
Ko dài dòng nữa
Vô truyện
————-
Gaku
Gaku
//khuôn mặt hơi đỏ lên// *mình làm vậy liệu có ổn không nhỉ*
Gaku
Gaku
*nếu cậu ấy biết chắc sẽ treo mình lên cây quá*
Gaku
Gaku
//từ từ rút tay ra//
Vì cái mặt đỏ hơn gấc nên Gaku vô nhà vệ sinh để rửa mặt
Sau đó cậu ngồi bên mép giường bệnh
Gaku
Gaku
//nhoài người sang bên kia để lấy cái cặp//
Chưa kịp lấy cặp thì Nagumo bật dậy như cá gặp nước
CỘP một tiếng rõ đau
Nagumo
Nagumo
Ah ?! //ôm trán//
Gaku
Gaku
//ôm mặt// ah ! Mày làm cái 👖 què gì vậy ?!!
Nagumo
Nagumo
Đ-Đau …
Nagumo
Nagumo
//chớp chớp mắt , nhìn về phía người đang ôm mặt rên rỉ// Gaku hả ..?
Gaku
Gaku
Ko tao thì vong hả ?!
Gaku
Gaku
//khẽ chạm vào vết bầm trên môi// bộ mày bị kích điện hay gì mà bật lên kinh vậy ?!
Nagumo
Nagumo
//hơi luống cuống khi thấy vết bầm trên môi Gaku// ờm , xin lỗi nha . Tại bất ngờ nên bật dậy hơi nhanh
Nagumo
Nagumo
//cảm thấy tội lỗi vcl//
Nagumo
Nagumo
Mà … cũng cảm ơn cậu vì đã đưa tớ tới đây …
Gaku
Gaku
//im lặng nhìn Nagumo…//
Nagumo
Nagumo
Ờm , viện phí bao nhiêu tớ sẽ trả … //luống cuống tính xuống giường//
Chưa kịp để chân chạm đất
Gaku đã đẩy Nagumo xuống giường lại
Gaku
Gaku
Nằm im đi , mày đang bị thương đấy
Gaku
Gaku
Tiền viện phí không cần lo , tao trả trước rồi
Nagumo
Nagumo
//bất ngờ// n-như vậy sao được , để tớ trả lại cho cậu
Gaku
Gaku
Nằm im coi ! Bị thương mà cứ giãy hoài
Gaku
Gaku
//ấn mạnh vai Nagumo để cậu nằm xuống//
Gaku
Gaku
Tạm thời cứ nghỉ ngơi , cơ thể mày đang yếu
Thế là hai người giằng co một hồi mới thôi
Nagumo im lặng
Nagumo
Nagumo
Ờm… mà cậu có thấy cái cặp của tôi không ?…
Gaku
Gaku
Hả,chắc là lúc đánh nhau bị văng đi rồi
Nagumo
Nagumo
//lo lắng//
Gaku
Gaku
Sao vậy , có thứ gì quan trọng à ?
Nagumo
Nagumo
Uh … rất quan trọng
Gaku
Gaku
//nhướn mày// ví tiền, điện thoại đều ở trên người mày mà
Gaku
Gaku
Đừng nói là đống sách vở đấy nhé ? //nhìn Nagumo với ánh mắt bất lực//
Nagumo
Nagumo
//lắc đầu// thứ đó quý giá hơn nhiều …
Gaku
Gaku
Mà cứ nghỉ ngơi đi , tôi nhờ người đi kiếm hộ cho
Gaku
Gaku
//Vừa nói vừa bấm điện thoại//
Vài phút sau , vài tiếng gõ cửa vang lên
Bí ẩn
Bí ẩn
Nè , anh vào nha ?
Gaku
Gaku
À , vào đi
Bí ẩn
Bí ẩn
Thiệt tình , tự dưng lôi tao đến bệnh viện làm gì // mở cửa//
Bí ẩn
Bí ẩn
Còn bắt tao tìm cặp hộ n-… //Nhìn Nagumo//
Nagumo
Nagumo
//nhìn người vừa mới bước vào//
Gaku
Gaku
Vâng lỗi em
Gaku
Gaku
Đây là anh Uzuki , năm 4 // quay sang Nagumo//
Uzuki
Uzuki
A , chào em . Em là Nagumo nhỉ ? Hội phó hội học sinh đúng không ?
Nagumo
Nagumo
//hơi lúng túng// à … dạ vâng . Em chào anh ạ
Nagumo
Nagumo
//ánh mắt hướng về phía chiếc cặp quen thuộc đang trên tay Uzuki//
Uzuki
Uzuki
Cặp em hả ? //giơ lên//
Nagumo
Nagumo
Vâng , cặp em … //đưa tay ra nhận một cách chân thành//
Uzuki
Uzuki
*thằng bé ngoan ngoãn lễ phép thật…chả bù cho thằng nào đó* //nhìn phía Gaku//
Gaku
Gaku
Hả , nhìn gì em ?
Uzuki
Uzuki
//thở dài ngán ngẩm// thằng Gaku nó nhờ anh tìm cặp giúp em đó
Nagumo
Nagumo
Hả… cảm ơn cậu và cảm ơn anh … em làm phiền rồi
Uzuki
Uzuki
Phiền gì chứ , coi như đi dạo buổi tối thôi
Gaku
Gaku
Nè anh , bọn đầu gấu có còn ở đấy không
Uzuki
Uzuki
Ko , chắc là tự vác xác đi về rồi
Gaku
Gaku
Ủa, vậy mà vẫn còn sức đi về hả . Chắc lần sau em ra tay mạnh hơn mới được
Tiếng bốp vang lên làm Nagumo giật mình
Gaku
Gaku
Đau !!
Uzuki
Uzuki
Cho chừa,hở tí đòi đấm người ta
Uzuki
Uzuki
Không sợ doạ con mèo đen nhỏ này à
Gaku
Gaku
*ờ … cũng giống phết*
Nagumo
Nagumo
*mèo đen nhỏ …?*
Nagumo
Nagumo
*suýt thì quên…* //tìm chiếc móc khóc nhỏ trên cặp *thấy rồi *
Gaku
Gaku
Hửm ? Món rất quan trọng đó sao ?
Nagumo
Nagumo
Ừm … //cầm chặt chiếc móc khoá//
Nagumo
Nagumo
Đây là món quà mẹ tớ tự làm …
Uzuki
Uzuki
Hể , nhìn nó có vẻ dễ thương
Gaku
Gaku
Hình mày đúng không ?
Nagumo
Nagumo
//gật nhẹ đầu//
Cơ bản thì nó tựa tựa cái này
NovelToon
Nhưng bằng len
Gaku
Gaku
Mẹ mày coi bộ cũng khéo tay đó
Uzuki
Uzuki
//nhìn đồng hồ// mà cũng muộn rồi , ba mẹ em không hỏi gì hả
Nagumo
Nagumo
//nét mặt khẽ buồn bã trước khi khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày// dạ , anh không cần lo đâu ạ
Uzuki
Uzuki
Ủa … à ừ . Anh có việc , về trước đây
Uzuki
Uzuki
Mấy đứa có gì nhớ bảo anh đó
Gaku
Gaku
Có phải trẻ con đâu mà nói hoài
Uzuki
Uzuki
Mày ngứa đòn hả ?
Gaku
Gaku
Thôi , biết rồi . Anh về hộ cái //Đẩy Uzuki ra cửa trước khi đóng lại//
Gaku
Gaku
Không tiễn
Nagumo
Nagumo
…cậu với anh ấy có vẻ thân thiết
Gaku
Gaku
Ừ , chơi với nhau cũng lâu rồi // gãi đầu//
Gaku
Gaku
Mà … mày có đói không ? Để tao mua đồ
Nagumo
Nagumo
Ừm … mua giúp tớ
Gaku
Gaku
Mày ăn gì ?
Nagumo
Nagumo
Tuỳ cậu chọn thôi
Gaku
Gaku
Ờ , thế nằm im đấy để tao mua đồ
Tiếng cửa đóng lại , căn phòng trở về sự yên tĩnh
Không phải sự yên tĩnh ngột ngạt
Nó có phần yên bình và dễ chịu
Nagumo
Nagumo
//khẽ di chuyển tư thế ngồi trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ// *Mùa hè năm nay có vẻ sôi nổi …*
Tay Nagumo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc móc khoá nhỏ nhắn
Món quà mà mẹ cậu mất hơn 1 tháng để hoàn thành
Mặc dù tay có vài chỗ chảy máu
Nhưng bà vẫn cười tươi mà đưa nó cho cậu
Chính vì vậy , cậu càng trân trọng nó hơn bao giờ hết
Nagumo
Nagumo
//nhớ lại khung cảnh buổi sinh nhật năm ấy//
Từng kí ức rời rạc cứ ùa về
Làm cậu không kìm được mà rơi nước mắt
Cậu cũng chẳng biết là cậu khóc từ bao giờ nữa
Chỉ biết là một phần của chiếc chăn bên dưới cậu đã thấm đẫm nước mắt
Gaku
Gaku
//đẩy cửa bước vào// nè , tôi có mua cháo ăn liền cho cậu đấ-
Gaku
Gaku
//vội vàng đặt đồ xuống// cậu làm sao vậy !?
Bàn tay nóng rực của hắn khẽ chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu
Nagumo
Nagumo
//nhìn Gaku , đôi mắt nhoè đi vì khóc//
Nagumo
Nagumo
Cậu về sớm vậy …
Gaku
Gaku
//khẽ nhíu mày đầy xót xa//
Gaku
Gaku
Mày làm sao vậy …
Đôi bàn tay cuốn băng gạc của hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gượng mặt của cậu
Hành động đầy dịu dàng
Như thể người mà hồi chiều còn đấm bọn đầu gấu bất tỉnh là người khác vậy
Gaku
Gaku
//khẽ khàng nói// đừng khóc …
Nagumo
Nagumo
//nhẹ nhàng nhìn người đối diện//
Nagumo
Nagumo
Ừm … //thoát khỏi bàn tay hắn để lau nước mắt//
Gaku
Gaku
//nhìn cậu chăm chú//
Nagumo
Nagumo
//quay mặt đi để tránh ánh mắt Gaku//
Nagumo
Nagumo
Cậu mua gì cho tớ vậy …
Gaku
Gaku
//thở dài// để tôi làm cho cậu
Tg : Hắn thấy ẻm khóc nên xưng hô nhỏ nhẹ hẳn =)))
Căn phòng lại im lặng
Chỉ còn tiếng ấm siêu tốc sôi , tiếng hắn đổ nước vào bát . Những hạt nhỏ li ti trong bát dần tan ra , tạo thành bát cháo bí đỏ
Gaku
Gaku
//kéo ghế ra, ngồi xuống gần cậu// há miệng ra
Nagumo
Nagumo
Tôi tự ăn được …
Gaku
Gaku
//múc sẵn thìa cháo// Mau lên !
Nagumo
Nagumo
//ngập ngừng trước khi há miệng ra// Ưm!…
Gaku
Gaku
Chetme , tôi quên thổi …
Cậu nuốt nốt phần cháo còn lại xuống
Hơi ấm lan toả trong cơ thể cậu
Nagumo
Nagumo
Không sao …
Thế là hắn cứ đút cháo cho cậu một cách ân cần
Nhanh chóng , bát cháo đã cạn đáy
Nagumo
Nagumo
//lấy giấy ăn để lau miệng// cậu không ăn sao ? …
Gaku
Gaku
Hả , trong lúc cậu bất tỉnh thì tôi ăn rồi
Hắn nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh để tráng bát
Khi trở ra , Nagumo lại nhìn ra ngoài cửa sổ
Gaku
Gaku
//đến gần và nâng mặt cậu lên//
Nagumo
Nagumo
//bất ngờ// G-Gaku ?
Gaku
Gaku
//nhướn mày nhìn đôi mắt đỏ và xưng lên vì khóc của Nagumo// lần sau đừng có khóc …
Nagumo
Nagumo
//ngờ nghệch nhìn hắn trước khi bật cười khẽ// bộ tôi khóc xấu lắm sao ?
tim hắn trật một nhịp nữa rồi, tiếng cười khẽ của cậu vang vọng trong đầu hắn
Lần đầu hắn thấy em cười như vậy
Gaku
Gaku
Ờm … xấu lắm
Gaku
Gaku
//khẽ véo hai bên má của Nagumo//
Gaku
Gaku
Ăn xong mau ngủ đi , dù sao thì mai cũng là ngày nghỉ
Nagumo
Nagumo
//nhẹ nhàng gật đầu//
Nagumo
Nagumo
Nhưng mà cậu tính nằm ở đâu ?…
Gaku
Gaku
Nằm ? Nghĩ có chỗ cho tao hả
Gaku
Gaku
Tao ngồi ngủ chứ sao
Nagumo
Nagumo
Nhưn-
Chưa kịp để cậu nói hết thì thì hắn nhanh chóng cắt ngang lời cậu nói
Gaku
Gaku
Im , việc mày bây giờ là đi ngủ . Cấm nhưng với nhị gì hết
Hắn đặt cậu xuống giường như thể cậu là em bé
Gaku
Gaku
//tắt điện phòng và bật chiếc đèn nhỏ bên đầu giường trước khi vặn về nấc nhỏ nhất//
Gaku
Gaku
Mau ngủ đi
Nagumo
Nagumo
Ưm … chúc cậu ngủ ngon
Căn phòng im ắng , hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh Nagumo
Tiếng máy điều hoà chạy , tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của vài y tá trực đêm dường như bị át đi bởi tiếng thở đều của hai người
Tiếng thở chậm rãi , nhẹ nhàng ru Nagumo vào giấc
Cậu từ từ thiếp đi
—————
Chap này toi viết quá nhiều
Hơn 1500 chữ luôn
Tay tôi sắp gãy luôn rồi
NovelToon
Tặng mấy bae một bức ảnh trời cực trong xanh ở Hạ Long nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play