Thay đổi của sự bi kịch
Ở khu cà phê nổi tiếng của thành phố A
Tiếng chuông từ trong bóp Lacy
Lucy Randa
Phiền thật ( lấy điện thoại ra)
Lucy Randa
Thôi bắt máy lỡ ...có gì
Lucy Randa
A lô ! là ai đó
Chị Lauriel
Hức ...là chị nè ,em mau về đi ba...ba
Lucy Randa
Sao thế gia đình đó làm sao ?
Chị Lauriel
Ba ...ba đi cấp cứu rồi ( lo sợ)
Lucy Randa
Tại sao ,đừng có nói đùa chuyện đó với em đây
Chị Lauriel
Không nói đùa đau mẹ đang ngất ở đây. Em tới liền đi ( Bực mình)
Lucy Randa
Được nhắn địa chỉ đi tới ngay ( bật dậy)
Lucy Randa
Tao cần đi gấp, không giải thích được. Khi nào rảnh tao sẽ nói
Trong Bệnh viện Quốc Tế A
Trong phòng hồi sức cấp cứu....
Lucy Randa
Sao rồi, ba sao rồi... (thở ra)
Chị Lauriel
Ba thì vẫn còn ở trong ,còn.. mẹ.. thì hồi nãy sốc quá nên đã ngất trước cổng bệnh viện
Lucy Randa
Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như này. Rõ ràng lúc em đu ba mẹ và mọi người vẫn ổn cơ mà
Chị Lauriel
Chuyện dài lắm để lúc ổn định rồi chị sẽ nói cho em biết
Bác sĩ Mina
May là người nhà đưa ông ấy vô kịp nên tình trạng cũng đỡ .Nhưng không thể biết là khi nào ông ấy sẽ tỉnh ....
Bác sĩ Mina
Thôi tôi đi ,người nhà hãy ở bên theo dõi ông
Chị Lauriel
Hu hu hu hu hu hu
Lucy Randa
Chị còn em mà, em sẽ không như lúc trước đâu .Chúng ta phải cố gắng thế nào ba cũng sẽ tỉnh thôi
Chị Lauriel
Nhưng điều chị còn lo hơn đó lại là khoảng tiền mà ba đã..
Lucy Randa
Nhưng tiền đó là tiền gì
Chị Lauriel
Đó là số tiền mà ba đã đầu tư vào lô hàng để suất khẩu nhưng không biết tại sao ngày hôm đó lại sơ xuất như thế
Lucy Randa
Nhưng mà lô hàng đó do ai kiểm tra ?
Chị Lauriel
Là chính chị và bác Frisian ( chắc chắn)
Y tá Kepa
Người nhà bà Nicy đâu?
Y tá Kepa
Hiện tại bác gái đã tỉnh ,bác ấy muốn gặp hai cô
Chị Lauriel
Dạ y tá ở phòng nào vậy, vì nãy giờ tôi lo cho ba ở đây nên ...
Y tá Kepa
Tôi biết ,các cô đi thẳng tới kia rồi quẹo sang phải sẽ tới thôi
Lucy Randa
Dạ cảm ơn nhiều
Chị Lauriel
Ủa sao em không đi với chị vào với mẹ
Lucy Randa
Em không dám, mẹ nhìn thấy em mẹ cũng sẽ bực mình hơn thôi
Chị Lauriel
Cái con bé này. Mẹ ,ba và chị thương em lắm
Lucy Randa
Như..ng em ...có lỗi với mọi người
Chị Lauriel
Em biết như vậy là tốt lắm rồi. Mọi người vẫn luôn đợi ngày mà em như thế này ( ôm trầm lấy em )
Lucy Randa
Em thương mọi người nhiều lắm, mình vào đi nhé
Bà Nicy Linda
Mẹ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Không biết gia đình mình sẽ ra sao,tương lai của 2 đứa con rồi sẽ đi đâu
Lucy Randa
Mẹ đừng lo bây giờ con đã hiểu hết rồi, con sẽ không để ba mẹ lo lắng đâu
Chị Lauriel
Đúng đó mẹ với lại bây giờ tụi con sẽ vừa đi học vừa đi làm thêm
Bà Nicy Linda
Nhưng sẽ khổ cho hai đứa, với lại tụi con đều là con gái làm sao có thể chịu nổi
Chị Lauriel
Mẹ ai rồi cũng phải tự lập, Lucy và con cũng lớn rồi .Mẹ chỉ cần dưỡng sức khỏe để sống với tụi con và ba nữa chứ
Bà Nicy Linda
Mà ba con đã tỉnh chưa. Ông ấy ra sao rồi (lo sợ)
Chị Lauriel
Thôi mẹ nghỉ ngơi đi
Bà Nicy Linda
Nói thật đi ba con như thế nào? (lớn tiếng)
Chị Lauriel
Ba đã ổn nhưng không biết khi nào mới tỉnh
Bà Nicy Linda
Mấy đứa ra ngoài đi mẹ cần một mình ( cứng đơ)
Lucy Randa
Chị ra ngoài thôi cứ để mẹ, chắc mẹ đang sốc lắm ( nói nhỏ)
Chị Lauriel
Thôi chúng ta tranh thủ đi ăn trưa rồi đi tìm công việc làm
Lucy Randa
Chị hai sao mọi người cứ nhìn mình rồi nói gì đó
Chị Lauriel
Vì ba chúng ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên tin phá sản của ba sớm bị lan truyền trên mạng, báo
Lucy Randa
Em biết rồi mặc kệ họ đi mình đi thôi
Chị Lauriel
Em ăn tạm nhé, vì bây giờ mình còn nhiều thứ phải chi nên không thể lãng phí
Lucy Randa
(Cười) Có sao đâu em ăn được mà
Chị Lauriel
Em của chị đã lớn rồi đó nhé
Lucy Randa
Thôi chị đừng khen em ,em ngại lắm
Chị Lauriel
Thôi chị không chọc bé út nữa nhé
Tiếng reng từ trong điện thoại Lucy
Lucy Randa
A lô em nghe thưa cô
Cô Mitsumi
Em qua trường cô cần em gấp
Lucy Randa
Dạ vâng em sẽ qua ngay bây giờ
Cô Mitsumi
Được rồi ,hẹn gặp em ở trường
Chị Lauriel
Cô gọi cho em chi vậy
Lucy Randa
Em không biết nữa, thôi giờ em phải qua đó chị ở lại ăn đi
Lucy Randa
Em không đói chị ăn đi
Chị Lauriel
Đi đi ,bye em gái
Cô Mitsumi
Em tới rồi đấy sao
Lucy Randa
Dạ cô chờ em lâu chưa?
Cô Mitsumi
Không quan trọng cô biết là gia đình mới gặp một sự cố rất nghiêm trọng. Nếu em cảm thấy cần lời an ủi hay động viên thì cứ kêu cô
Lucy Randa
Cô tốt với em như thế vậy mà lúc trước em còn nói xấu cô .Em thấy có lỗi quá
Cô Mitsumi
Có sao đâu ! làm nghề này cô cũng bị nhiều lần rồi nhưng mình luôn tốt thì sau này người khác cũng sẽ cảm nhận được và yêu thương mình lại thôi
Lucy Randa
Em...em...( ăn năn)
Cô Mitsumi
Cuối cùng em cũng nhận ra được cái sai để sửa. Cô vui lắm ( vỗ vai )
Lucy Randa
Thôi em ra ngoài đi dạo chút
Lucy Randa
Mình phải đi tìm 2 người họ mới được. Mình sẽ không để họ làm điều xấu xa nữa
Rissi
Hứ nó mà cũng được gọi tên tụi mình cơ à
Lucy Randa
Sao 2 người nghe mà lại làm lơ tôi
Lucy Randa
Mình là bạn bè thân thiết của nhau mà
Licli
Cho mày nói lại, ở đây không ai có bạn là mày
Lucy Randa
Sao mày lại nói thế???
Rissi
Mày bây giờ là đứa con của một tên phá sản và là một đứa nhà nghèo
Licli
Ai mà thèm chơi, lúc trước vì mày là con của tên đại gia nên tụi tao mới giả bộ chơi còn giờ thì chẳng còn gì
Licli
Nên tụi tao muốn nghỉ chơi vậy thôi. Quá đơn giản dễ hiểu
Lucy Randa
Tụi bay sao có thể tráo trở và ngang ngược như một con quỷ
Licli
Đó là những gì lúc trước mày đối xử bất công với 2 đứa tao đây, bây giờ tao và Rissi chỉ muốn trả lại cho mày thôi
Rissi
Đi đi tao không muốn nói chuyện với đứa nhà nghèo ( cười kiêu ngạo)
Lucy Randa
Tụi mày là những đứa bạn quan trọng nhất của tao sao bây giờ lại... quay đầu khi tao gặp khó khăn ( ngồi xuống đất khóc)
Comments