[Wanderer X Y/N] Người Là Bí Mật Của Tôi.
Chương 1.
Author/ Quýt
Vì quá simp Wanderer, nhưng mấy bộ Wanderer×oc tui đều đọc qua hết rồi..
Author/ Quýt
Vậy nên tui quyết định tự di viết một bộ!!
Author/ Quýt
Mặc dù game tui chưa khám phá hết, nhiệm vụ ở Mondstadt còn chưa xong nữa (´;ω;`)
Author/ Quýt
Nên truyện sẽ không theo nguyên tác trong game nha, vẫn giữ lại một số thông tin, còn lại đều không giống nha!!
Author/ Quýt
Cảnh báo trước là occ nặng á 🙇🏻
Author/ Quýt
Tính cách của'y/n' tui viết có thể khiến nhiều người khó chịu, không đọc được cũng đừng ném đá ậ..
Author/ Quýt
Truyện cũng sẽ khá xàm, tui viết để thoả mãn lòng yêu thích của tui với Wanderer thôi (´;ω;`)
Author/ Quýt
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ
// ... // - Hành động, biểu cảm.
*...* - Suy nghĩ.
"..." - Nói nhỏ, nói thầm.
| ... | - Tiếng động.
ABC - Hét, nói lớn
< ... > - Thời gian.
#... - Ngoài lề
______________________________
Em là một con nhóc nghiện game, đặc biệt là tựa game genshin impact, niềm vui mỗi ngày của em là vừa đi đánh quái vừa ngắm nhìn bias của mình và la hét vui sướng khi nhìn gương mặt đẹp trai của anh ta.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có quyền có thể, chỉ trách bản thân là đứa con vô dụng chẳng có gì đặc biệt, vậy nên chưa bao giờ được lòng cha mẹ.
Từ nhỏ đã sống một mình trong căn nhà đủ cho 7-8 người ở, cha mẹ thì dắt nhau đi du lịch khắp thế giới, em gần như chưa bao giờ được nhìn mặt họ.
Ngày nhỏ vẫn có những ngày em khóc lóc đòi quản gia trong nhà gọi điện cho cha mẹ, mong có thể gặp họ một lần, nhưng không phải là tiếng tút tút báo bận thì cũng là giọng nói bực mình của cha mẹ, những lời nói khó nghe và chói tai từ đầu dây bên kia dường như sợ em sẽ không nghe thấy được.
Nhân vật phụ ( Nữ )
Mẹ: Tôi đã nói là tôi không có con gái, đừng gọi cho tôi nữa.
Nhân vật phụ ( Nữ )
Tiền tôi vẫn gửi về hàng tháng, đứa trẻ vô dụng đó tự các người chăm sóc đi!
Nhân vật phụ ( Nữ )
Hay là chê tiền quá ít, không đủ cho nó phung phí?
Nhân vật phụ ( Nữ )
Qua tuổi mười lăm các người đều có thể rời đi để nó tự lập, tiền lương tôi sẽ gửi, tiền tôi đưa hàng tháng cũng sẽ không thiếu cái ăn cái mặc của nó!
Nhân vật phụ ( Nữ )
Chỉ có một điều duy nhất tôi cần nói, đừng gọi cho tôi với lí do nó nhớ chúng tôi, cứ coi như nó là đứa trẻ mồ côi, cha mẹ nó đã chết rồi đi!
Nhân vật phụ ( Nam )
Quản gia: V- vâng, tôi rõ rồi thưa bà chủ..
Nhân vật phụ ( Nữ )
Hừ! // Cúp máy //
Lời nói phủ nhận việc em là con gái của họ, không biết em đã nghe bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn.
Lớn thêm một chút, em cũng dần chấp nhận sự thật và nói với người ngoài rằng cha mẹ của mình đã chết, trong lòng em họ đã chết rồi, dù em biết việc mình nói bản thân không có cha mẹ sẽ bị người ta khinh thường và bắt nạt.
Sống trong một môi trường mà bạn bè xa lánh, người thân ghét bỏ, đến cả người hầu cũng có thể bắt nạt mình, điều này khiến cho tâm lý em sau khi lớn lên có phần kì lạ, nhưng ít nhất em vẫn còn là một công dân tốt.
Sau khi qua sinh nhật tuổi mười lăm, những người dọn dẹp trong nhà đều biến mất sau một đêm, ngay cả quản gia cũng chẳng còn thấy bóng dáng, trên bàn chỉ còn lại một dãy số và vài cọc tiền dày cộp nằm yên lặng trên đó.
Em biết, mình lại bị bỏ rơi rồi.
Nhưng kì lạ là em lại cảm thấy vui, vui vì được sống một mình, bây giờ chỉ còn lại em sống trong căn nhà này, cảm giác an toàn và tự do khiến em không kìm được lòng mình.
Em bán căn nhà mà bản thân đã sống suốt mười lăm năm này đi, sau đó mua một căn hộ nhỏ trong khu chung cư ở gần trung tâm thành phố, sống một cuộc sống tự do tự tại.
Mỗi ngày, sau những buổi học đầy mệt mỏi, em đắm chìm vào tựa game yêu thích, ngắm nhìn bias của mình, yêu thích từng hành động từng lời nói của nhân vật đó, và nhân vật đó không ai khác chính là Wanderer, hoặc cũng có thể là Scaramouche?
Phòng em chất đầy những thứ linh tinh liên quan đến Wanderer, tiền thì em không thiếu, số tiền cha mẹ gửi hàng tháng đủ cho một đứa học sinh như em sống hơn một năm, tiền tháng trước chưa tiêu hết thì tháng sau lại tiếp tục có thêm, vậy nên em chẳng lo bản thân sẽ thiếu tiền, chỉ lo rằng những thứ có thể mua đã bị mua hết rồi.
Mà dù cho sau này ' cha mẹ ' có ngừng gửi tiền cho em, thì số tiền hiện tại vẫn dư giả cho em sống từ giờ đến hết đời.
Nhưng dạo gần đây, em để ý thấy nhân vật trong game có điều gì khác lạ, ví dụ như khi em la hét đòi hôn Wanderer khi đang sử dụng anh ta để đánh quái, anh ta dường như nghe thấy và còn nhìn xung quanh với vẻ mặt kì lạ.
Hay khi em điều khiển anh ta đi hết nơi này đến nơi kia, anh ta còn nói những câu thoại mà em chưa nghe qua.
Nhưng em không nghĩ nhiều, nghĩ rằng đó có thể là tính năng mới sau khi cập nhật game vậy nên còn có phần hơi phấn khích.
Dù vẫn còn đang đi học, nhưng em phân chia thời gian học và chơi rất đàng hoàng, sáng, chiều, tối học, đêm thì chơi để giải tỏa căng thẳng của ban ngày.
Ở một góc nào đó tại lục địa Teyvat.
? ? ?
Ta.. Chẳng là ai cả, chỉ là một kẻ lang thang hay đưa ra những khuyên nhủ cho người khác.
? ? ?
Không đáng để ngươi ghi nhớ.
? ? ?
Nhưng ta cũng có một câu muốn nói với ngươi..
? ? ?
// Đưa cho hắn một tờ giấy sau đó biến mất //
Wanderer.
* Một tên điên. *
Hắn không hiểu tại sao, nhưng khi đứng trước mặt tên kia, hắn hoàn toàn không thể cử động được, dường như có một sức mạnh nào đó đang ép buộc hắn phải đứng yên và nghe tên đó nói những điều kì lạ.
Wanderer.
// Mở tờ giấy ra xem thử //
" Khi bóng tối nuốt lấy tên ngươi, một kẻ yếu ớt sẽ khiến ngươi thấy ánh sáng."
Wanderer.
Tch- mất thời gian.
Wanderer.
// Ném tờ giấy đi //
Hắn hoàn toàn không để lời nói trong tờ giấy vào đầu, tiếp tục lang thang không có điểm dừng.
Đi chưa được bao lâu, hắn liền thấy trên bầu trời rách ra một vết nứt tím đen, gió xoáy dữ dội hình thành một vòng xoáy nguyên tố bất ổn.
Wanderer.
// Nheo mắt // Cái l*n gì đây--
Hắn chưa kịp hiểu tình hình đã bị vòng xoáy cuốn vào, trời đất quay cuồng, hắn hoàn toàn không thể thoát ra khỏi nó, tầm mắt hắn dần mờ đi, những chuyện xảy ra sau đó hắn chẳng biết gì nữa.
Chỉ biết rằng, lần nữa mở mắt ra, hắn đã ở một con hẻm ẩm ướt, vắng vẻ và xa lạ.
Wanderer.
Chỗ quái quỷ nào đây?
Wanderer.
Teyvat của tao đâu rồi??
______________________________
Comments