Đi Sai Đường, Rẽ Sai Hướng..! [ DomicMasterD ] [ ABO ]
4.Giàu - Nghèo
Trần Đăng Dương
Ừm...Nay tao lại ngứa tay! Mà trong trường này ai cũng là con nhà giàu. Trừ vài đứa nghèo được vào đây nhờ học bỗng thì tao đánh hết rồi. Có đứa nào mà tao ít đánh không?
Trần Đăng Dương
Ừm! được rồi!
???
1: // hiểu ý // vậy tao đi trước nhé! // Rời đi//
Han Sara
Tao bảo rồi bỏ nó đi!
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi thôi thôi!
Hoàng Đức Duy
Dẹp! dẹp ngay
Nói gì thì nói. Nhưng Đức Duy thì không thể chứng kiến được bạn mình như vậy. Dù sao cũng là bạn.
Trong lúc hai người kia đang cố gắng khuyên. Thì bỗng có một bóng dáng to lớn. Ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Cả người toát lên một vẻ kiêu ngạo. Không ai khác chỉ có thể là Trần Đăng Dương.
Hắn mang trong mình một vẻ rất khó nói. Hắn nhìn em với một suy nghĩ xấu xa. Dù nhìn vô chẳng biết là như nào, nhưng trong lòng em đã có một cảm giác không lành!
Quả thật như em dự đoán, hắn không nói không rằng mà ngoắc em giống như ngoắc một con chó trung thành. Mặt hắn cười nửa miệng xen lẫn sự khinh thường nếu nhìn rõ
Lòng em bỗng nhiên bất an, em không muốn ra. Nhưng sau trong lòng luôn có thứ gì đó kêu gọi. Thứ đó mang tên trái tim.
Em sợ lắm, sợ hắn vẫn sẽ đánh đập em như bao lần. Nhưng lòng vẫn nôn nao. Hay hắn đọng lòng rồi? Hay hắn thích em rồi?
Chẳng ai biết cả! Nhưng em vẫn nghe theo con tim thay vì lí trí.
Lê Quang Hùng
// Đi ra ngay chỗ hắn //
Trần Đăng Dương
Mày giỏi lắm! đi ra đây!
Lê Quang Hùng
T- tớ biết rồi!
Hắn dẫn em ra nơi khuất người. Không biết từ khi nào nơi này từ một nơi yên tĩnh mà đã có nhiều bóng người ở đây.
Người đơn giản chỉ là hóng chuyện xem con trai nhà họ Trần định làm gì. Người thì bồng bột, tham vui nên cũng tham gia cùng
Lê Quang Hùng
* Cậu...cậu ấy?*
Lê Quang Hùng
* Định tỏ tình mình hả?*
Em vẫn có một hy vọng về một tương lai màu hồng. Hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ đáp trả tình cảm bấy lâu nay. Cũng mong rằng hắn sẽ hiểu thấu cõi lòng.
Em vẫn ôm một hy vọng hão huyền..
Hy vọng của một kẻ si tình
Tiếng tát như xuyên thấu cả vùng trời. Những chú chim đang đậu trên cành non cũng hoảng hồn mà bỏ đi. Nhưng sau đó tiếng cười lại ồ lên lần nữa thay cho sự im lặng hồi nãy
Trần Thảo Linh
Trò hay lắm Đăng Dương! Giờ đến lượt chị!
Lê Quang Hùng
Chị...chị định làm gì em?
Không cho Hùng một cơ hội thắc mắc. Trần Thảo Linh cứ thế giáng xuống mấy bàn tay. Khuông mặt vốn đã xanh xao. Nay lại thêm mấy vết bàn tay
Em đau lắm! đau đến mức muốn oà khóc. Đau đến nghẹn ngào.
Đôi mắt trong veo ngày nào nay lại mang sự hoảng sợ không còn hồn nhiên như trước
Em mất thằng bằng mà ngã xuống nền đất cát bụi. Chiếc áo trắng vốn đã cũ vì mặc lại nhiều lần nay lại càng bẩn vì đất cát
Họ còn ra tay tàn bạo hơn
Càng đánh càng hăng, có người còn định lấy cây đánh em. Họ coi em như một món đồ xả giận. Họ cũng chẳng coi em là một sinh mạng. Tất cả cũng chỉ do giàu- nghèo
Cuộc đời sẽ luôn mãi ưu ái cho bạn nếu bạn có tiền và xinh đẹp.
Xinh đẹp em có, nhưng tiền thì thiếu vì ông trời vốn chẳng cho ai tất cả
Em đẹp thật, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chú chim bị nhốt trong lòng làm trò tiêu khiển.
Em ước có một cuộc sống bình thường. Không cần giàu chỉ cần có bố mẹ là đủ
Ba mẹ là một người nông dân cần cù. Ấy thế mà phận đời nghiệt ngã. Trước khi ra đi
Họ cũng chỉ muốn con trai mình sống thật tốt...
Thân thể em nay đã tàn tạ
Họ cuối cùng cũng đánh xong
Đánh xong rồi cũng rời đi. Để mặt em ở đó, chỉ có Trần Đăng Dương là vẫn đang muốn đánh tiếp
Trần Thảo Linh
Đánh xong rồi sao mày còn không đi đi?
Trần Đăng Dương
Em đánh chưa đủ
Trần Thảo Linh
Mày muốn thì đánh tiếp đi! tao đi trước!
Trần Thảo Linh
// Rời đi//
Lê Quang Hùng
Đừng... Đừng đánh tôi nữa...! Hức...
Lê Quang Hùng
// Ngất lịm đi//
Trần Đăng Dương
Tao còn chưa đánh đủ mà
Trần Đăng Dương
// Bế thẳng em lên rồi đưa lên xem riêng//
Trần Đăng Dương
Biết vậy khỏi đánh cho mệt!
Trần Đăng Dương
// Đi về nhà rồi bước thẳng lên lầu //
Trần Đăng Dương
// Ném em thẳng xuống giường //
Trần Đăng Dương
Mày tỉnh rồi à
Trần Đăng Dương
Hành tao phải bế mày vè nhà
Lê Quang Hùng
Đừng... đừng đánh tớ nữa
Trần Đăng Dương
Máy muốn bị đánh lắm à?
Lê Quang Hùng
K-không tớ xin lỗi
Trần Đăng Dương
// Bóp cầm em//
Lê Quang Hùng
Á..Hức...Đau quá
Trần Đăng Dương
Nhìn mày cũng đẹp!
Trần Đăng Dương
Hay mày làm thằng hầu trong nhà tao!
Trần Đăng Dương
Rồi tao cho mày tiền~
Comments
nhynhy🌸
tôi muốn ngọt tôi hết đườg rồi, sắp ch*t luôn rồi //nói giọng mệt mỏi vì thiếu đường//
2025-09-03
0
Uyenn
Hừ hừ! Tôy muốn ngọt! Bảo bối à~~~ mau ra ngọt đi~~~
2025-09-03
0