[ Shoot2k X Pan06 ] Yêu Thầm Cậu Nhóc Nguy Hiểm
#4 Bóng Đêm Trong Ánh Đèn
Chiều muộn, An đứng trước cổng trường, gió thổi mái tóc cậu khẽ lay. An định lấy điện thoại ra nhắn cho Đạt thì 1 chiếc xe đen bóng loáng bất ngờ dừng ngay trước mặt
Cửa kính ghế lái hạ xuống. Một người đàn ông với ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào An
Ông Trùm (Ba Đạt)
Cậu là... Phước An?
Phan Phước An (Pan06)
Dạ.. là em
Bên ghế phụ, 1 phụ nữ rất xinh đẹp nghiêng đầu quan sát. Nụ cười trên môi bà rất mỏng, nhưng khiến An tim đập bất thường
Bà Trùm (Mẹ Đạt)
Ừm... khá dễ thương. Con mắt chọn bạn của con trai tôi.. không tệ
Phan Phước An (Pan06)
Xin lỗi.. cô là..? //Ấp úng//
Người phụ nữ chưa kịp đáp thì tiếng bước chân vội vàng vang lên phía sau
Mạch Võ Quốc Đạt (Shoot2k)
Ba! Mẹ! Sao 2 người lại đến đây?!
Đạt thở dốc, ánh mắt đầy căng thẳng
Người đàn ông liếc sang con trai
Ông Trùm (Ba Đạt)
Chỉ muốn gặp người con hay nhắc. Có gì không được sao?
Mạch Võ Quốc Đạt (Shoot2k)
//Chau mày// Không... chỉ là... con không muốn làm bạn con sợ
Người phụ nữ bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn gió thu
Bà Trùm (Mẹ Đạt)
Ồ mẹ làm gì đâu, chỉ tò mò thôi
An liếc nhìn Đạt, khẽ hỏi nhỏ :
Phan Phước An (Pan06)
*Họ là...?*
Đạt mím môi, như không muốn trả lời ngay
Mạch Võ Quốc Đạt (Shoot2k)
*Ba mẹ em*
Phan Phước An (Pan06)
*Ba mẹ..!?*
An hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép cúi đầu
Phan Phước An (Pan06)
Cháu chào hai bác
Người đàn ông gật đầu nhẹ
Ông Trùm (Ba Đạt)
Nghe con trai tôi nói... cậu rất thân với nó
Phan Phước An (Pan06)
Dạ.. Đạt là người tốt //cố mỉm cười//
Người phụ nữ nghiêng đầu, giọng chậm rãi
Bà Trùm (Mẹ Đạt)
Tốt sao...? Trong thế giới của chúng tôi, 'tốt' thường không tồn tại lâu
Mạch Võ Quốc Đạt (Shoot2k)
//Cau mày// Mẹ, đừng nói vậy
Người đàn ông nhìn thẳng An
Ông Trùm (Ba Đạt)
Cậu biết con trai tôi là người như thế nào không?
Phan Phước An (Pan06)
Dạ... em chỉ biết bạn ấy học cùng trường... và rất giỏi
Bà Trùm (Mẹ Đạt)
Giỏi... ừ, theo một cách nào đó
Đạt nắm tay An, kéo nhẹ ra sau mình
Mạch Võ Quốc Đạt (Shoot2k)
*Họ chỉ đùa thôi*
Ông Trùm (Ba Đạt)
Con định giấu mãi sao? Người bước chân vào thế giới của chúng ta.. sẽ không thể quay ra nguyên vẹn
Mạch Võ Quốc Đạt (Shoot2k)
Ba! Con nói rồi, An không liên quan gì đến mấy chuyện đó !
Phan Phước An (Pan06)
Cháu.. xin phép về trước...
Bà Trùm (Mẹ Đạt)
//Lắc đầu// Không cần vội. Chúng ta mới chỉ làm quen thôi
Mạch Võ Quốc Đạt (Shoot2k)
//Thở dài// Ba mẹ về đi, con sẽ nói chuyện sau
Người đàn ông im lặng 1 lúc rồi mở cửa xe
Ông Trùm (Ba Đạt)
Được. Nhưng nhớ... cẩn thận với lựa chọn của mình
Người phụ nữ bước lên xe, vẫn không quên liếc An đầy ẩn ý
Bà Trùm (Mẹ Đạt)
Hẹn gặp lại... cậu bé
Chiếc xe rời đi, để lại An và Đạt đứng giữa bóng chiều
Mạch Võ Quốc Đạt (Shoot2k)
Pan... //nhìn cậu// Em xin lỗi... Họ không giống những phụ huynh bình thường
Phan Phước An (Pan06)
//Cười gượng// Anh đoán vậy
Nhưng lòng cậu, hàng loạt câu hỏi bắt đầu hình thành
Comments