Phó Bản 1 //Hàm Văn//

Yang (>”>)
Yang (>”>)
Ô hô hô
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Cuối cùng Yang cũng đã chờ được cái ngày…
NovelToon
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Yeah,12tim rồi
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Không ít cũng không nhiều
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Đăng hai chương mà được như này Yang rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ Yang
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Chap này Yang tặng mọi người.
______
Kỳ Hàm đi đến nắm đầu 123 kéo xuống đất
Máu từ miệng Kỳ Hàm rơi tí tách xuống mặt của 123,gương mặt cậu ta tái xanh vì sợ hãi các bạn học xung quanh bắt đầu tiến tới chỗ cậu ta.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Các bạn học~”giễu cợt pha chút lành lạnh”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thưởng thức hương vị của học sinh trốn phạt nhé~//quang cậu ta vào giữa các bạn học//
Những giương mặt đói khát máu thịt nhìn chầm vào cậu ta
Như thể chỉ cần chớp mắt món ăn ngon sẽ biến mất ngay vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhìn xung quanh lớp 1 lượt// Được rồi không còn ai nữa đâu chúng ta thưởng thức thôi nào~
Giọng nói như phát ra từ địa ngục khô khốc và không có chút sức sống nào lại mang theo cái nét diễu cợt như thể mọi thứ trước mắt chỉ là một trò đùa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Khinh khủng thật!}
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{May là lúc đó đã…không thì giờ chắc lớp trưởng đã tìm được mình rồi}
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Yang! Mở bảng bình luận bay ra}
Bình luận bay:
Dược Chỉ: Ê nha cậu trai này cũng quá cao tay rồi đó chứ!
Du Ngạn: Đã biết được các học sinh đâm đầu xuống đất rồi còn biết boss chính điểm yếu ở mắt mờ nữa chứ!
Yunni: Càng ngày càng kịch tính,mong chờ phết đấy
-Yunni đã tặng x40 xe hơi hạng sang-
Yang (>”>)
Yang (>”>)
{Áaaaa,khủng bố em quá tỷ ơi}
Cốt là chó em là người!: Trời ơi phú bà
1m8 thích 18cm: Phó bản kịch tính một bả tặng quà khủng bố 10
Đóng bình luận bay:
Các bạn học bắt đầu cắn xé 123 cậu ta liên tục né nhưng làm sao mà né được.
Máu cậu ta chảy lên lán khắp nơi nhộm đó mấy miếng đá lót gạch dưới chân
Tiết này vốn là tiết tự quản trốn ra cũng khó~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Xui cho cậu ta}
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Ể sao cậu ta vùng ra được vậy!}
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Bình thường họ bao vây kĩ lắm mà?}
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Mà cũng khôn phết nhỉ chạy về chỗ ngồi luôn}
123://thở hổn hển// Phù..dù sao mấy người đó cũng có quy tắc riêng không làm bẩn bàn nhau
123: Nếu không thì giờ đã chết rồi!
-Chúc mừng các người chơi vẫn còn sống chưa tắt thở-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Chúc như 🛴ồn ý}
-Bảo trọng tính mạng! Hãy đến căn tin vào 12h trưa-
-Và xem bản xếp hạng trường sau kì thi vừa qua-
NVBA
NVBA
123:{Dưới hạng 100 sẽ ch.ết} //run run//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//trở lại bình thường//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//trèo vào bàn ngồi đúng vị trí//
Nhưng gương mặt quen thuộc của các bạn học dần trở lại và họ bắt đầu nở những nụ cười ngây ngô,trông như thanh xuân vườn trường ý
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đi đến ngôi bên cậu// Dương Dương ơi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//ôm cậu// Tớ muốn thơm thơm cậu “nũng nịu”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được thơm đi!//cắm cuối làm bài tập//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//thơm vào má em liên tục// Má tiểu Dương mềm quá à
Trên môi Kỳ Hàm nở một nụ cười đẹp
Rạng rỡ như ánh mắt trời dần lặng xuống để chỗ cho màn đêm và những vì sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//mút má em rồi chuyện qua liếm môi em// Không giận chứ tiểu Dương “giọng đanh lại”
Giọng Kỳ Hàm như thể không muốn em làm trái ý cậu ta
Nhưng rõ ràng cậu ta đang quấy rối tình dục em mà!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
K…Không!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//sờ đùi em// Cậu là ngoan nhất!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm…ừm {còn 15 phút nữa là 12h}
Reng Reng Reng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Yeah! Hết tiết rồi mau đi xem bản xếp hạng rồi xuống căn tin thôi!//dọn đồ cho em//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu mà nhịn nữa là coi chừng tớ!//kéo cậu đi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// va chân vào cạnh bàn// {Chắc bầm rồi}
Giam cầm quá đáng rồi đấy bạn học Tả à
Cả hai lang thang một hồi cũng đến khu toà nhà văn phòng giáo viên văn hoá trường,nơi treo bằng khen bản thành tích cả trường hàng tháng
Không biết từ lúc nào 123 đã bám theo em và Kì Hàm đến tận đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Dương à! Nếu lần này mà cậu không giữ được hạng hai thì đừng trách tớ vô tình //nắm tóc em//
Bạo lực học đường kiểu điểm số à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Đau…đau quá,vào đây rồi mà đau như ngoài đời thật vậy?}//nhăn mặt//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//dò+thả tóc em ra// Giỏi lắm cuối cùng cũng nằm hạng hai rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi đến nhà ăn thôi!//kéo cậu đi chạy nhanh//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//chạy theo//{Còn hơi đau}
Họ chạy qua hành lang bóng lá của những cây bàn vào trưa hạ cứ thế theo gió đung đưa nhẹ nhàng đặt từng chiếc lá rơi xuống đất
Gió hạ của buồi trưa mang theo một chút hầm hầm của ánh nắng chói chang cùng hơi mát của bóng cây cứ thế nhẹ nhàng lách qua đem cho mỗi người một cảm giác vừa nóng mà vừa dịu
Buổi trưa các học sinh trong từng lớp từ lớn tới bé ồ ra dần
Sân trường,ghế đá dưới bóng cây,hành lang,nhà ăn,…
Tiếng nói cười rộn ràng như đây không phải là phó bản
Nó là cuộc sống ngoài đời thật của một người trường cấp ba bình thường
Sao đỏ,bạn học không mang cái nét máu me cùng làn da cháy khét như lúc sáng nữa
Những gương mặt xinh đẹp nỡ những nụ cười khiến người ta xiêu lòng
Sao quên được đây?~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
{Họ đẹp thật,nhưng nếu tôi không phải chịu sự dày vò đó từ họ bây giờ cũng đâu đến nỗi như vậy?}
_______
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Anh em thấy Yang viết lách hay không?
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Hỏi thử thôi chứ dỡ thì bình phẩm thoải mái Yang biết mình viết dỡ mà😊
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Nay Yang vượt chỉ tiêu đó lên 1011 chữ rồi
Yang (>”>)
Yang (>”>)
Thôi bye nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play