Tầng 52, phòng kính nhìn xuống thành phố ngập ánh đèn. Trên ghế sofa da Ý, Tân Tây Lan ngả người, váy lụa trượt hờ khỏi vai, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Dưới chân, Mio – con Alaska đen tuyền, đôi mắt xám băng như dõi theo từng chuyển động ngoài cửa.
[Điện thoại rung]
Ảnh gửi [Nu ngồi trên ghế, mắt vàng như dao nhìn thẳng camera]
Trần Dịch Phong
Tưởng tượng đi mấy má:)))))
Trần Dịch Phong
Nó bảo...."Anh thấy em rồi"
Tân Tây Lan
Con Nu nó biết nói nữa sao??
Trần Dịch Phong
Với em thì nó biết đủ thứ
Tân Tây Lan
À, vậy bảo nó tránh xa Mio nhà tôi ra.
Tân Tây Lan
Nó chưa muốn gây án mạng tối nay đâu.
Trần Dịch Phong
Nhưng Mio nhìn Nu… giống như em nhìn tôi.
Tân Tây Lan
Anh muốn chết à?????
[Ngoài đời]
Tây Lan đặt ly rượu xuống, ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại. Mio ngẩng đầu nhìn cô, như nhận ra hơi thở thay đổi.
Trần Dịch Phong
Đêm nay bận gì?
Trần Dịch Phong
Không phải họp hội đồng quản trị à?
Tân Tây Lan
Họp xong rồi.
Tân Tây Lan
Có vài kẻ… sẽ biến mất khỏi Thượng Hải sáng mai.
Trần Dịch Phong
Em nói chuyện cứ như dự báo thời tiết.
Tân Tây Lan
Vậy anh muốn dự báo của anh là gì?
Trần Dịch Phong
Em.
Trần Dịch Phong
Trên giường tôi.
Trần Dịch Phong
Trước 1 giờ sáng.
[Ngoài đời]
Mio khẽ gầm gừ. Tây Lan mỉm cười, đưa tay vuốt đầu nó.
Tân Tây Lan
Mio, ở nhà.
Tân Tây Lan
Mẹ phải đi có việc rồi!
Mio nhìn cô, đôi mắt xám lóe lên, rồi nằm xuống. Ngoài cửa kính, Thượng Hải vẫn sáng rực, nhưng một cơn bão khác đang hình thành… từ một dòng chat.
Hẹ hẹ
Tác giả đang đi du lịch mà tự dưng muốn làm truyện nè
Lần đầu làm truyện nên là có gì sai sót thì thông cảm haaaaa
Comments