Sự Phiền Phức Đến Từ Thế Giới Tiểu Thuyết![Countryhumans /Flaghumans]
#2.Thế Giới Tiểu Thuyết.
Hắn đây rất hoang mang khi đang ở một căn phòng tối hơn tương lai của hắn và chị Dậu cộng lại cũng chưa tối bằng căn phòng này. Nhìn nó vừa lạ mà cũng vừa quen, lạ ở chỗ nó không sang trọng như căn hộ năm sao của hắn, còn quen ở chỗ là nó được trang trí theo phong cách Nhật Bản truyền thống.
Dù căn phòng rất tối ngoài trừ đôi mắt đỏ của hắn đang phát sáng như ngọn lửa rực rỡ trong đêm thì ánh sáng mặt trăng từ ngoài cửa sổ chưa kéo rèm chiếu vào căn phòng hắn, khiến hắn cũng nhìn rõ căn phòng này hơn.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thì đoán rằng chắc bây giờ tầm nửa đêm thì phải?
Japan
Đây là đâu vậy trời? _//khẽ hỏi//
Hệ thống mang mã số 2804
Hệ thống mang mã số 2804 xin phép trả lời câu hỏi của ký chủ ạ: Thưa ngài, đây là phòng ngủ của nguyên chủ ạ. _//đột nhiên xuất hiện từ hư không//
Japan
//Máy móc quay đầu lại nhìn nó//_Ôi mẹ, con ma nào đây?!
Hắn thề là nếu là một nhân loại bình thường, biết đau biết sợ. Thì khi nhìn thấy con hệ thống lúc này đã sợ bỏ mẹ rồi. Chứ nhìn thấy nó lúc này khác mẹ con mà không?
Nó bất thình xuất hiện khiến chút nữa tim hắn cũng bay ra ngoài rồi.
Hệ thống mang mã số 2804
Thưa ký chủ Japan, tôi là hệ thống của ngài ạ.
Hệ thống mang mã số 2804
Mà ngài nhớ đừng khiến ai nghi ngờ về thân phận thật của ngài. Hãy cố gắng bắt chước tính cách của nguyên chủ.
Hệ thống mang mã số 2804
Mà tôi đi đây ạ.
Vừa nhứt lời nó đã biến mất luôn, bỏ lại hắn còn hết con hoang mang không biết nên làm gì ngoài việc ngồi trên chiếc nệm dưới đất, chiếc chăn còn đang che thân dưới của hắn.
Japan
Ê, rồi ta nên làm gì?_//nó biến mất rồi hắn mới hỏi//
Japan
Mẹ, nó đi luôn rồi._//liếc mắt quanh phòng để tìm công tắc đèn//
Hắn cố gắng đứng dạy một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không tạo lên bất kì âm thanh nào. Hắn sợ nếu thế giới này có khả năng cha hắn - Japan Empire còn sống.
Dù biết khả năng không cao nhưng hắn sợ, mà là cực sợ cha hắn. Nghe nực cười nhỉ? Hắn đường đường là một countryhuman cao quý với tính khí cực kì ngạo mạn, khác hoàn toàn người dân của mình còn chẳng sợ tên sếp matday nào đó của hắn mà lại đi sợ người cha "yêu quý" của mình cơ chứ.
Cả căn phòng sáng lên, tất cả các thứ trong phòng tự nội thất, phong cách đều hiện rõ mồn một trước mắt. Nhưng ánh sáng khá đột ngột xuất hiện lên khiến hắn khẽ nheo mắt lại.
Giờ nhìn rõ hơn căn phòng rồi nè, nó khá đơn giản chỉ có một cái bàn, cái tủ cùng một tủ sách đựng full sách các môn học. Coi bộ nguyên chủ là một tên mọt sách nhỉ? Bên chiếc nệm ở giữa phòng còn có một chiếc kính kìa.
Japan
*Mới có 4 giờ sáng này.*_//nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường//
Japan
*Mà sao trên đầu mình có cái gì mà nặng dữ vậy?*_//đi quanh phòng xem có tìm được thứ gì không//
Japan
*Mà con hệ thống chết tiệt kia kêu mình đóng giả tính cách nguyên chủ, đừng để ai phát hiện thân phận thật sao?*_//suy ngẫm//
Japan
*Nhưng con ranh đó éo cho mình tính cách của nguyên chủ thì đóng giả bằng niềm tin à?*_//khó chịu đi quanh phòng//
Japan
//Mắt mở to như từ ngỡ ngàng thành bất ngờ//
Bỗng hắn đi lại gần một chiếc gương trong phòng một cách nhanh chóng như mới nhìn thấy thứ gì khó tin. Đó là một chiếc gương to có thể phản chiếu toàn cơ thể hắn.
Japan
Đây là tai mèo sao?_//khẽ sờ nhẹ đôi tai mèo trên đầu //
Đôi tai mèo này rất to, nó to hơn cả lòng bàn tay hắn, màu trắng nhưng góc tai lại màu đỏ. Phía sau còn một chiếc đuôi mèo dài chắc tầm 30-50 xăng-ti-mét, màu trắng nhưng khúc cuối lại màu đỏ.
Japan
Mình ở đây là nhân miêu à?_//không mấy ngạc nhiên //
Dù gì mấy cái mà là con người nhưng lại có cái đặc điểm của mèo như tai đuôi thì hắn thấy cũng khá nhiều rồi nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm.Ví dụ như mấy bộ anime, manga thuộc thể loại isekai mà người dân hắn làm nên đều có mấy người như thế này và được hắn gọi chung là nhân miêu.
Japan
Nhưng cái này không quan trọng lắm, mình nên tìm kiếm những thông tin về nguyên chủ từ căn phòng này._//liếc nhìn hết căn phòng này một lần nữa//
Hắn bước nhẹ sang chiếc bạn học của nguyên chủ, bên cạnh là chiếc tủ sách. Chiếc bàn này cũng khá gọn gàng, sách và tập học đều được ra rõ ràng mà còn chia cả môn tự nhiên và môn xã hội nữa.
Phía bên hong thì treo chiếc cặp màu đen, hình như đã được nguyên chủ soạn sẵn sách tập.
Japan
*Coi bộ nguyên chủ là người thích sự gọn gàng nhỉ?*
Japan
* Vậy nguyên chủ là một người học khá giỏi rồi, vì với tủ sách này hình như đều có dấu hiệu đã bị đọc hết.*_//nhìn sang tủ sách bên cạnh//
Japan
*Mà mấy đứa hay đọc nhiều sách là mấy đứa mọt sách, mà mọt sách thường mang tính cách nghiêm túc, có lòng kiên nhẫn cao, khá hướng nội hệt tên Germany.*
Japan
*Vậy thì mình đoán được sơ sơ tính cách nguyên chủ, nhưng sao tên nguyên chủ nó có tính cách giống tên Germany dữ vậy?!*
Japan
*Sao mình bắt chước được!? Nó khác hoàn toàn mình mà mình không giỏi bắt chước!!!*_//dò đầu bức tai//
Japan
*Thôi thì dẹp mẹ đi, khỏi bắt chước gì hết.*_//đi thay đồ đi học dù mới 4 giờ sáng//
Japan
* Mà mình còn phải đi tìm kiếm tên Germany với Italia nữa chứ! Đúng là phiền phức mà!!!*
Japan
*Rồi kiếm kiểu gì bây giờ?*_//bực bội cực kì//
Sau một thời gian ngắn thì hắn đã cũng đã thay quần áo đi học xong.Rồi hắn khẽ liếc nhìn sang chiếc cửa sổ trong phòng hắn.
Hắn bước bước nhẹ sang chiếc cửa sổ đó, quan sát nó thật kĩ như hắn đang định làm gì đó liên quan đến nó.
Japan
*Phòng nguyên chủ ở tầng hai, cách mặt đất tầm 8-10 mét gì đó.Vậy thì mình có thể làm được. *_//ánh mắt kiên định//
Japan
*Một ăn cả ngã về không!*
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, hắn lập tức để một chân lên nệm cửa sổ. Không mấy để tâm đến cơn gió như xé da xé thịt ngoài kia, nó chỉ khiến chiếc áo sơ mi trắng bay phấp phới.
Hắn nhảy xuống một cách không do dự.
Coi hắn dũng cảm chưa kìa, dám nhảy từ cửa sổ tầng hai luôn. Hên thì hắn không bị gì hết, còn xui thì gãy tay gãy chân thôi.
Japan
Không bị gì hết, tốt!
Giọng hắn như một cổ máy xác nhận lại thứ mình vừa làm. Không vui, không buồn và...Không cảm xúc.
Bầu trời tối chẳng thể nào thấy được bất kì thứ gì nếu không có ánh trăng và ánh đèn đường nhè nhẹ chiếu quanh con đường hắn đi.
Xung quanh lại đầy im ắng, không tiếng xe cộ, không tiếng người nào, cũng không tiếng chim
Một chút sự bình yên nhỉ?
Comments
Duck🤓
May quá chồng tôi còn sống:33
2025-08-20
1
Duck🤓
Nhân miêu cuti mò😌
2025-08-20
3