bàn ăn " rất ổn "

Cửa quán ăn bật mở, mùi đồ nướng thơm phức ùa ra. Miểu Di và Chương Nhược Nam vừa bước vào đã thấy cả nhóm đang ngồi ở bàn trong góc, bàn đầy ắp món ăn.
TRẦN HẠO SÂM
TRẦN HẠO SÂM
cuối cùng cũng tới // giả vờ trách móc //
NGÔ VŨ HẰNG
NGÔ VŨ HẰNG
// liếc 2 người + nhếch môi //
NGÔ VŨ HẰNG
NGÔ VŨ HẰNG
tôi tưởng hai người đi ăn riêng rồi chứ
NGUYÊN DÃ
NGUYÊN DÃ
thôi thôi ăn đi mọi người // xua tay //
Chương Nhược Nam chỉ cười, không đáp. Cô kéo Miểu Di ngồi xuống chỗ trống, đối diện lại chính là Bạch Kính Đình. Ánh mắt anh chỉ dừng ở cô một giây, nhưng đủ để tim Nhược Nam khẽ loạn nhịp.
TRƯƠNG MIỂU DI
TRƯƠNG MIỂU DI
này anh ấy nhìn cậu kìa // thì thầm bên tay cô //
lúc này nhược nam giả vờ gắp miếng thịt và nói giọng nhỏ đến mức miểu di có thể nghe đc
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
đừng nói bậy // thì thầm //
TRẠCH TIÊU VĂN
TRẠCH TIÊU VĂN
hai người nói gì to nhỏ vậy // nhìn //
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
// sặc nước //
TRƯƠNG MIỂU DI
TRƯƠNG MIỂU DI
thì là...
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
// lấy tay bịch miệng Miểu Di //
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
thì là đi chùa á // cười trừ //
Không khí trên bàn ăn lập tức yên lặng vài giây sau câu trả lời của Chương Nhược Nam. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô — trong đó có cả ánh nhìn vừa sâu vừa khó đoán của Bạch Kính Đình.
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
*ui trời mình đng nói cái gì vậy*
BẠCH KÍNH ĐÌNH
BẠCH KÍNH ĐÌNH
chùa?
Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ như cười nhưng lại chẳng phát ra tiếng. Nhược Nam chột dạ, vội cúi đầu gắp một miếng thịt bỏ vào bát, giả vờ bận rộn.
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
CHƯƠNG NHƯỢC NAM
ăn đi mng // cười giả trân //
Miểu Di ngồi bên cạnh bịt miệng cười trộm, còn Trạch Tiêu Văn thì vẫn nhìn hai người như muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi.
bỗng ở ngoài có tiếng vọng vào
LƯU SỞ ĐIỀM
LƯU SỞ ĐIỀM
mng ơi em tới trễ // chạy tới thở hỗn hễn //
Cả bàn đồng loạt quay ra cửa. Lưu Sở Điềm đội chiếc mũ len đỏ rực, má ửng hồng vì gió lạnh, vừa cười vừa cúi chào mọi người.
NGÔ VŨ HẰNG
NGÔ VŨ HẰNG
// đi lại + kéo ghế cho cô //
NGÔ VŨ HẰNG
NGÔ VŨ HẰNG
ngồi đi bé, đồ ăn sắp nguội rồi // cười //
Trong lúc mọi người xôn xao chào hỏi, Chương Nhược Nam nhân cơ hội cúi xuống nhắn tin cho ai đó dưới bàn. Nhưng chưa kịp bấm gửi, một bóng người ngồi đối diện đã lên tiếng:
BẠCH KÍNH ĐÌNH
BẠCH KÍNH ĐÌNH
em nhắn với ai vậy?
Giọng trầm ấm của Bạch Kính Đình vang lên, không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến cô khựng lại.
hết
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play