|Rhycap| Yêu Từ Ánh Nhìn Tuổi Thơ...?!
#Tập 4| Chờ đợi bí mật không thể nói
Mười năm trôi nhanh như bóng hoàng hôn trôi khỏi mặt núi, chưa kịp giữ lại ánh sáng đã chìm vào màn đêm
Cậu vừa tròn mười bảy. Làn da còn vương nắng tuổi học trò, ánh mắt trong veo xen chút tò mò và mơ mộng. Nụ cười của cậu tựa như buổi sáng mùa hạ — tươi mới, bỡ ngỡ, mang theo niềm háo hức với thế giới đang mở ra trước mắt. Trong từng cử chỉ vẫn còn nét vụng về, nhưng ẩn sâu là sự bừng nở của một chàng trai đang chạm ngưỡng trưởng thành.
Hoàng Đức Duy
//dụi mắt// ưm.... Mới đó mà đã sáng rồi sao.
Hoàng Đức Duy
//xỏ dép rồi đi vscn// Lại phải đi học nữa rồi!
Hoàng Đức Duy
//chạy xuống lầu// Mama, papa...Chào buổi sáng
Song Luân
//giơ ✌️// Chào buổi sáng quỷ nhỏ.
Hoàng Đức Duy
//phất lờ// chào buổi sáng
Hoàng Đức Duy
//đi lại bếp// chào buổi sáng🎶
Song Luân
//đứng dậy// Ây quỷ nhỏ, coi anh là không khí đấy à?
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ghế xem điện thoại//
Song Luân
//đi lại chỗ cậu// Này quỷ nhỏ!
Hoàng Đức Duy
Anh, anh về rồi ạ?
Song Luân
//nụ cười tắt dần// Ừ, đây là nhà anh, sao anh lại không thể về?
Hoàng Đức Duy
Anh biết đây là nhà anh cơ à?
Hoàng Đức Duy
Anh đã bao lâu không về rồi?
Hoàng Đức Duy
Hay anh hỏi thử xem bố mẹ có còn nhận ra anh không.
Song Luân
//thở dài// Anh mới không gặp em một tháng mà em đã thái độ với anh như vậy à?
Hoàng Đức Duy
//quay lại nhìn với vẻ bất ngờ// Chứ không thì gì?
Hoàng Đức Duy
à à //đứng dậy vỗ tay// Chào mừng, chào mừng.🎶
Hoàng Đức Duy
Nhiệt liệt chào mừng.🎶
Hoàng Đức Duy
Chào mừng anh trai đã trở về🎶 //vỗ tay đi vòng vòng//
Hoàng Đức Duy
Anh vui không? Thế này được không?
Song Luân
//mãn nguyện// Vui vui
Hoàng Đức Duy
Cho anh một tràng pháo tay nè🎶
bố của Duy
Được rồi được rồi//bê bát trứng ra//
bố của Duy
Bánh trứng xong rồi!
Mẹ của Duy
Nào nào mau ngồi xuống ăn đi//dọn cơm ra//
Mẹ của Duy
Nhanh thử bánh trứng cá ngừ bố làm đi.
Mẹ của Duy
Ăn ngay cho nóng.
Hoàng Đức Duy
//cầm dĩa trứng cho vô miệng// ưm...ưm
Hoàng Đức Duy
//giơ hai ngón like//
bố của Duy
Ngon lắm đúng không//cười//
Song Luân
//nhại lại cậu// nhe nhe ngon ngon
Mẹ của Duy
//lấy đũa tán vào đâu Song Luân// Suốt ngày bắt chước em thôi.
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt lườm anh// "bờ lè"
Mẹ của Duy
Nào, mau ăn đi nguội mất.
Song Luân
Bố à, con sắp phải chuyển về khuôn viên chính, nên con có thể mượn xe của bố không?
bố của Duy
//uống nước// Có nhiều hành lý không?
bố của Duy
Có cần bố thuê một công ty chuyển nhà không?
Song Luân
Không cần đâu ạ, con chỉ lười chen chúc trên xe của trường thôi
Mẹ của Duy
Mẹ nhớ là khuôn viên chính khá gần trường của bông phải không?
bố của Duy
Sau này con có thể tiện đường đón em con tan học.
Song Luân
Con lên đại học rồi, không chăm trẻ con đâu!
Hoàng Đức Duy
//giơ tay lên// con cũng không muốn.
Hoàng Đức Duy
Con lên lớp 11 rồi.
Song Luân
//đứng dậy// Tốt nhất là thế.
Song Luân
Vậy bố, chiều nay con có thể mượn xe của bố rồi tiện thể chở cả hành lý của bạn cùng phòng qua không?
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn Song Luân bất ngờ//
bố của Duy
Chỉ cần con không bắt nạt em thì thế nào cũng được.
Song Luân
Được rồi, con sẽ nhịn.
Hoàng Đức Duy
"Bạn cùng phòng nào thế?"
Song Luân
Em hỏi cái này làm gì?
Hoàng Đức Duy
//gắp miếng trứng lên miệng Song Luân//
Hoàng Đức Duy
//ngại ngùng// Em giúp anh chuyển phòng được không?
Song Luân
//bất ngờ// Em giúp anh chuyển phòng?
Hoàng Đức Duy
Ừm //gật đầu liên tục//
Song Luân
"anh không nghe nhầm chứ?"
Hoàng Đức Duy
ờm... em tan học xong đến giúp anh cũng được mà.
Hoàng Đức Duy
Dù gì anh cũng không đi quá sớm,.... được không?
Mẹ của Duy
Bông à, có phải vài hôm nữa là em phải thi phân ban rồi không?
Mẹ của Duy
Em phải ở lại trường ôn tập.
Hoàng Đức Duy
em ôn tập xong rồi, mấy ngày nay không ảnh hưởng gì đâu.
Song Luân
ây ya, em ôn tập đi.
Song Luân
Với cả, tình cờ lắm, sau khi em đến chắc chắn anh đã chuyển xong rồi.
Hoàng Đức Duy
Mama, Papa, anh em lâu lắm không về nhà rồi
Hoàng Đức Duy
em nhờ anh ấy lắm.
Hoàng Đức Duy
em thấy em lớn từng này rồi, em phải làm gì đó cho anh ấy.
Song Luân
//liếc mắt quay mặt đi//
Mẹ của Duy
Con xem, em nó thành khẩn biết bao, con cho em đi cùng đi.
Mẹ của Duy
cũng đâu ảnh hưởng việc học của con.
Song Luân
K-không phải, nó giúp kiểu gì được, mấy thứ đó nặng thế.
Song Luân
nó chẳng khiêng nổi đâu, đã thấy con còn phải cẩn thận kẻo nó bị va đụng.
Song Luân
Nhỡ mà sứt mẻ thật, thì con về nhà chỉ có nước chết thôi.
Hoàng Đức Duy
//nhìn bố mẹ lắc đầu liên tục//
Mẹ của Duy
Thì để em nó ở cạnh trông hành lý giúp con là được mà.
Song Luân
//bất lực// Thôi được rồi, tùy em đấy.
Hoàng Đức Duy
//cười tươi nhìn mẹ//
Mẹ của Duy
//bật cười với độ đáng yêu này//
Hoàng Đức Duy
Vậy...vậy em tan học rồi gọi điện cho anh nhé.
Comments