[RhyCap] Đơn Hàng Không Thể Huỷ.
Xoa Đầu.
Tối hôm đó, mưa đã tạnh hẳn. Con phố trước quán ánh đèn đường, hơi nước bốc lên nhẹ như sương mỏng. Đức Duy khép cửa quán, tay còn thoảng mùi gừng cay.
Về đến nhà, Duy mới nhận ra má trái mình vẫn hơi nóng, nơi anh véo hồi chiều. Em đứng trước gương, tay khẽ chạm lên đó, bật cười một mình. Cái véo không mạnh, nhưng cái nhìn kèm theo thì không dễ bỏ qua.
Ở một góc khác của thành phố, Quang Anh treo áo khoác ướt lên, mở ấm nước. Anh chẳng hiểu sao mình lại uống thêm một ly trà gừng nữa, dù hồi chiều đã uống ở quán em rồi. Vị cay nóng lan ra, kéo theo cả ký ức về ánh mắt tròn xoe, nụ cười nhẹ mà tươi khi Duy đưa ly cho anh.
Buổi trưa hôm nay nắng vàng đến lạ. Nắng gõ lên từng tấm kính quán cà phê, kéo những vệt sáng dài trên sàn. Đức Duy đang cắm cúi dọn dẹp quán thì nghe tiếng cửa mở.
Quang Anh bước vào, mũ bảo hiểm đội hờ trên đầu, áo khoác shipper màu xanh lá hơi bạc màu nắng.
Duy thoáng khựng. Cả tuần nay không gặp, cũng chẳng có tin nhắn gì. Nhưng hình ảnh chiều mưa hôm đó, mái hiên, ly trà gừng, và cái véo má-cứ tự nhiên hiện về.
Nguyễn Quang Anh
Anh qua giao hàng cho bé này.
Hoàng Đức Duy
À.. Cảm ơn anh nhaa!
Duy bước tới, định bê thùng vào trong, nhưng tay vừa chạm vào quai hộp thì một bàn tay khác đã chạm lên trước.
Nguyễn Quang Anh
Nặng đấy, để anh bê vào cho.
Khoảng cách gần đến mức em nhận ra mùi nắng trên áo khoác của anh, lẫn thoang thoảng một mùi hương gì rất quen thuộc, hình như là gừng.
Hoàng Đức Duy
*Ảo giác à..*
Bê xong hàng, Quang Anh lùi lại, mắt lia nhanh quanh quán như tìm gì đó, rồi hỏi bâng quơ.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay nắng nhỉ..
Chỉ nghe câu hỏi của anh, em đã nhận ra điều ẩn khuất sau câu hỏi ấy.
Hoàng Đức Duy
Không mưa thì ai uống trà gừng làm gì..
Giọng em nghe bình thản, nhưng lòng lại không bình thản chút nào.
Nguyễn Quang Anh
Anh trêu thôi bé!
Quang Anh khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của em một cái, rồi xoay người ra cánh cửa.
Nguyễn Quang Anh
Anh đi nhé! Bye bé nha.
Chưa kịp phản ứng, Duy chỉ kịp thấy bóng lưng anh rời quán.
Duy đứng ở quầy, tay vô thức đưa lên chỗ vừa bị xoa. Không hiểu sao, em thấy nắng trưa hôm nay cũng hơi ấm, giống như trà gừng. Em phụng phĩu, khẽ cúi xuống lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Ai cho xoa chứ..
Giọng nhỏ đến mức chính em còn không chắc mình có nói ra thật hay chỉ nghĩ trong đầu. Nhưng tim thì đập nhanh như hồi chiều mưa hôm đó.
bông [keobonggonzz]
hí hí tim tim com mừn đi❤️
bông [keobonggonzz]
ê mà chap này ngắn thế
bông [keobonggonzz]
tí viết tiếp
Comments
erii.
‘bé’ hoài, dth ghiaaa
2025-08-13
1
hinnie có cánh🐑
ít xỉn luôn á 😮💨
2025-08-13
0