Đổi Em Lấy Hào Quang [Phương Ly X Châu Bùi] - [LyChou]
Chap 3
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Hôm bữa có hứa là lên cho cả nhà 1000 chữ =))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Giờ lên luôn nè 🥰
Tiếng mưa rơi trên mái hiên quán cà phê như một tấm màn âm thanh, che đi những hơi thở khẽ khàn đang xen lẫn vào nhau ở chiếc bàn nhỏ sát cửa kính. Ánh đèn vàng hắt xuống, loang loáng trên bề mặt bàn gỗ, phản chiếu ánh mắt của hai người phụ nữ đã từng yêu nhau đến tận cùng , rồi để lạc mất nhau vì sự nghiệp vì danh dự và giữa một trận drama.
Phương Ly ngồi sát bên em , bàn tay chị khẽ chạm vào tay Bảo Châu , cảm giác ấm áp dù chỉ một chút ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ đến đau lòng. Chị sợ chỉ cần di chuyển ra , thì mọi thứ sẽ lại biến mất như cát trôi qua kẽ tay.
Bảo Châu không rút tay lại , nhưng cũng không nhìn thẳng vào chị. Đôi mắt em lạc xuống tách trà còn bốc khói , như đang tìm kiếm câu trả lời ở dưới đáy trà.
Phương Thảo nhìn thấu mọi thứ liền mở lời.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trong trà không có câu trả lời đâu má ơi.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Ngước lên nhìn Thảo /
Ờ.. tao biết mà..
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em tưởng chị trốn em rồi ấy chứ .
/ Châu ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức tiếng mưa suýt lấn át. /
Trần Phương Ly
/ Phương Ly khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chị chao đảo một giây trước khi đáp lại /
Chị không có...
Phương Thảo , người vẫn ngồi đối diện từ nãy , khẽ nhướn mày nhẹ. Cô nhìn qua lại giữa hai người, rõ ràng là không hiểu hết câu chuyện, nhưng đủ nhạy để cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm.
Bảo Châu bật cười khẽ, một tiếng cười như gió thoảng nhưng lại cứa sâu vào tim người kế bên.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Thật là.. chị vẫn nói dối dở tệ như vậy.
Trần Phương Ly
/ Phương Ly mím môi, ngón tay siết nhẹ hơn./
Chị... có câu muốn hỏi em... nếu chị quay lại... thì em vẫn ở đây chứ.?
Bảo Châu không trả lời ngay. Thay vào đó, em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những giọt mưa đang chảy thành vệt dài, hòa tan mọi hình ảnh bên ngoài thành một bức tranh mờ ảo.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em vẫn ở đây chứ. Nhưng em ở đây không phải để chờ chị.
Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, thổi tung vài sợi tóc trên má Bảo Châu. Chị muốn đưa tay vén giúp, nhưng rồi lại chần chừ, giống như cách chị đã chần chừ suốt một tháng qua.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
/ Phương Thảo ho khẽ, phá tan sự im lặng giữa hai người. /
Khoan đã , dừng khoảng chừng là 10 giây , cho em hỏi , nhưng rốt cuộc cả hai người là gì của nhau vậy.? Người cũ , hay người mới , rồi ghen tuông gì đó là sao… em nghe mà loạn hết cả não ấy.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Bảo Châu liếc nhẹ Thảo, rồi nhẹ rút tay khỏi tay Phương Ly./
Người cũ thôi.
/ Giọng em dửng dưng, nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút gì đó khó nói ra. /
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Người cũ cũng có tư cách ghen nữa hả
/ Thảo châm chọc./
Trần Phương Ly
/ Phương Ly đỏ mặt, nửa tức giận, nửa xấu hổ. /
Ờ thì… chị đây ghen quá nên… quên mất vị trí của mình thôi.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/Bảo Châu khẽ nhếch môi, quay sang nhìn thẳng vào chị. /
Quên mất vị trí của mình… hay là chưa bao giờ chấp nhận mình đã mất vị trí đó.?
Câu nói của em như một mũi kim xuyên thẳng vào ngực Phương Ly.
Thảo ngơ ngác nhìn hai người, rồi quyết định đứng dậy.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Thôi để em , đi lấy thêm đồ uống cho hai chế nha , cũng để hai người có không gian riêng nói chuyện nữa chứ.
Nói rồi, Thảo rảo bước ra quầy, để lại khoảng không chỉ còn tiếng mưa và mùi cà phê rang ấm áp.
Trần Phương Ly
/ Phương Ly lập tức quay sang, giọng trầm xuống /
Người hôm qua trong ảnh mà báo chí đưa tin đi cùng em… là ai.?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Bảo Châu nhướng mày , thở dài /
Chị muốn nghe sự thật của câu chuyện , hay nghe điều chị đã tự suy đoán suốt mấy ngày qua?
Trần Phương Ly
Sao cũng được , miễn là em nói thật.
/ Giọng chị nhẹ nhàng đáp lại./
Bảo Châu khẽ thở dài, đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt cuối cùng cũng dừng lại nơi ánh mắt chị.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Đó là nhỏ em họ của em , cũng là nhỏ lúc nảy. Con bé nó mới từ nước ngoài về , chưa có quen biết ai ở đây nên em dẫn nó đi cà phê. Chỉ thế thôi.
Phương Ly chết lặng. Tất cả những ngày qua chị đã bị cuốn vào một vòng xoáy của ghen tuông và tưởng tượng. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua, nhưng ngay sau đó là nỗi hối hận nghẹn ứ ở nơi cổ họng.
Trần Phương Ly
Chị… xin lỗi.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Bảo Châu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn dịu dàng./
Tại sao phải xin lỗi khi không làm sai gì.?
Trần Phương Ly
/ Phương Ly không do dự./
Vì chị đã bỏ rơi em , chị xin lỗi....
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn vài giọt lách tách trên mái. Phương Thảo quay lại, trên tay là ba cốc nước mới, ánh mắt lém lỉnh.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Nè uống đi , hai má nội
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Bớt thái độ.
Bảo Châu đón lấy ly nước từ tay Thảo.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị cảm ơn .
/Liếc Thảo./
Phương Ly cũng khẽ cười rồi nhận lấy ly nước từ Thảo , rồi gật đầu như một lời cảm ơn.
Trong giây phút ấy, dường cả quán cà phê liền trở nên im lặng hơn trước rất nhiều , chỉ còn tiếng gió ngoài kia đập vào cửa sổ một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc một đêm mưa thật sự hỗn độn.
Ánh đèn trong quán dịu nhẹ tạo thêm cho bầu không khí càng u sầu hơn...
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Á há há hoàn thành chỉ tiêu=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Xongg roii hoàn thành lời hứa nhen
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Hé hé thành tích mới -))
Comments