Ngày đầu tiên. Văn phòng riêng của phu nhân Han Seo-yeon nằm ở tầng cao nhất, tách biệt hẳn với khối hành chính. Không gian tối giản, gọn gàng đến mức mọi thứ như được đặt vào đúng vị trí tuyệt đối không thừa, không thiếu. Ji-ah bước vào, trong lòng thầm nghĩ:
"Cô ấy cũng như căn phòng này. Khó xâm nhập, nhưng một khi vào được, sẽ là thế giới riêng của mình"
Han Seo-yeon
Cô đến sớm hơn giờ làm (ngẩng lên từ tập tài liệu)
Ji-ah
Tôi muốn quen với môi trường mới và với chị
Han Seo-yeon
(dừng bút, ánh mắt khẽ liếc)
Han Seo-yeon
Ở đây, tôi là cấp trên của cô, xưng hô cho đúng
Ji-ah
Vâng, phu nhân (mỉm cười, nhẹ gật)
Buổi sáng trôi qua trong im lặng. Ji-ah ghi chép mọi lịch hẹn, trả lời điện thoại, và âm thầm quan sát từng thói quen của Seo-yeon:
cách cô cầm bút bằng tay trái, thói quen nhấp một ngụm trà xanh trước khi trả lời email, ánh mắt hơi mềm lại khi nhìn ra cửa sổ. Mỗi chi tiết được khắc sâu vào trí nhớ như những mảnh ghép cho trò chơi sở hữu
Han Seo-yeon
Hồ sơ của dự án chiều nay đâu?
Ji-ah
(đưa tập tài liệu, cố tình để ngón tay lướt chạm khẽ vào ngón tay cô)
Ji-ah
Đây ạ
Han Seo-yeon
(thoáng khựng, rồi nhận lấy, giọng bình thản)
Han Seo-yeon
Cảm ơn
Ji-ah
Tay phu nhân hơi lạnh (mắt không rời)
Han Seo-yeon
Cô… chú ý vào công việc (ngẩng lên, đôi mắt sắc lại)
Ji-ah
Vâng (cúi đầu, môi cong nhẹ)
...
Trưa, khi Seo-yeon vừa bước ra khỏi phòng họp, Ji-ah đưa cho cô chai nước ấm. Mùi trà hoa nhài tỏa ra chính là loại mà Seo-yeon thích. Ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên
Han Seo-yeon
Cô biết tôi thích loại này?
Ji-ah
Tôi đoán, và tôi thường đoán đúng
Ánh mắt hai người gặp nhau thêm vài giây. Seo-yeon quay đi trước, nhưng Ji-ah biết những bức tường lạnh kia đang xuất hiện một vết nứt nhỏ
Comments