#2 ʕ •ᴥ• ʔ
Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng, tiếng gà gáy vẫn còn vang vọng từ cuối xóm.
..Trong gian bếp của nhà họ Đặng..
Thành An
//Thành An ngồi bên bếp lửa//
Thành An
//Hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh//
Khói từ nồi cháo bay nghi ngút, làm đôi mắt cậu hơi cay cay.
Ông Đặng cha của Thành An, vừa pha trà vừa khẽ ho mấy tiếng.
Cha Thành An
//Ông Đặng nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói//
Cha Thành An
Cha tính rồi. Con không thể mãi rong chơi như vậy.
Cha Thành An
Tuổi này không sớm thì muộn cũng phải có chồng.
Thành An
//Thành An ngước lên//
Thành An
//Đôi mắt trong vắt chớp nhẹ//
Thành An
Cha… cha định sao ạ?
Cha Thành An
Hôm qua có bà mối mát tay nhất làng này sang.
Cha Thành An
Bà ấy bảo cậu cả nhà họ Phạm gia cảnh tốt, biết làm ăn, lễ nghĩa đầy đủ.
Cha Thành An
Cha thấy mối này ổn, mẹ con dưới suối vàng chắc cũng hài lòng.
Thành An
//Thành An cứng đờ//
Chiếc thìa múc cháo trên tay rơi “choang” xuống bếp.
Trái tim cậu đập thình thịch.
Thành An
Cha… con… con không muốn!
Cha Thành An
Không muốn thì cũng phải nghĩ tới tương lai.
Cha Thành An
Cha không có ở bên mày suốt đời được.
Cha Thành An
Mày yên bề gia thất thì cha mới xuống dưới gặp má mày được chứ.
Thành An
Cha...cha đừng nói vậy.
Thành An
Cha còn khỏe, còn ở bên suốt đời An mà.
Cha Thành An
Đừng để cha giận mày nha An.
Cha Thành An
Cha chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Cha Thành An
//Ông Đặng nhíu mày//
Cha Thành An
//Giọng nghiêm hẳn//
Cha Thành An
Tuần sau, ta sẽ mời bà mối sang nhà họ Phạm xem ngày.
Cha Thành An
Chuyện này không thể chậm trễ.
Thành An
//An nhìn cha mếu//
Từ ngày má An mất, cha An không đi bước nữa.
Chỉ một mình gà trống nuôi con và chăm lo cho tiệm thuốc gia truyền.
Thành An là đứa con duy nhất, ông cưng chiều, yêu thương, hết lòng dạy dỗ.
Thường ngày khi bị mắng, Thành An chỉ cần bĩu môi làm nũng thôi.
Nhưng hôm nay thì không thể rồi.
Cha Thành An
Dẹp cái mỏ xinh đó vào đi.
Cha Thành An
Hôm nay cha đã quyết rồi.
Cha Thành An
Mày không nghe lời thì đừng gọi cha là cha nữa.
Thành An
"Làm sao đây trời?"
Thành An
"An có thương người ta đâu mà bắt An lấy..."
Thành An
"Cha là ông già khó tánh...hụ hụ xin lỗi cha."
Đêm hôm đó, Thành An trằn trọc, nằm trên chiếc giường gỗ cạnh cửa sổ.
Ánh trăng sáng ngời xuyên qua khung cửa rọi xuống khuôn mặt xinh trai của cậu.
Thành An
//Tay gác lên trán//
Thành An
//Cắn cắn môi mỏng//
Thành An
"Hổng lẽ mình nói với cha là mình mê anh Hùng hả?"
Thành An
"Mà hổng được, cha quýnh mình chếch luôn quá."
Thành An
"Ông Hùng này, hồi nhỏ rủ đi ăn trộm chi hông biết nữa."
Thành An
"An ơi sao mày mê trai mà đi theo người ta...để giờ khó xử vậy nè."
Thành An
//Đưa tay lau lau nước mắt//
Mặc dù...không có một giọt nước mắt nào cả.
Đột nhiên Thành An chợt nghĩ đến hai đứa bạn thân.
Thành An
"Ờ he...hai đứa đó chắc sẽ có cách giúp mình."
Thành An
"Ngày mai đi gặp hai đứa nó hỏi thử mới được."
Thành An
"Mà hông có nữa thì mình bỏ trốn đi Sài Gòn luôn."
Bỏ trốn đi Sài Gòn, một cậu nhóc mới lớn thì làm sao có thể.
Chỉ là Thành An muốn an ủi chính bản thân mà thôi.
Không có cách này thì sẽ có cách khác...lo gì chứ.
Rạng sáng, khi ông Đặng còn say giấc.
Thành An đang xách chiếc nón lá đội lên đầu rồi chạy ra khỏi nhà.
Cậu chạy vội trên con đường làng còn mờ hơi sương.
Đích đến của cậu là tiệm trà của Pháp Kiều, nơi mà cậu có thể tìm một lời khuyên.
Tiệm trà nhỏ của Pháp Kiều nằm ngay cạnh ao sen.
Khi Thành An đến, Pháp Kiều đang sắp xếp bàn ghế tre ra sân.
Còn Đăng Dương thì đang đun ấm nước pha trà giúp cô vợ.
Đăng Dương
Ủa vợ ưi, sao thằng An nó qua nhà mình sớm bửn vậy?
Pháp Kiều
Em hông biết nữa, để em ra nói chuyện với nó.
Pháp Kiều
Sao mới sáng sớm đã chạy qua đây thế?
Thành An
//Thành An ngồi phịch xuống ghế//
Thành An
Kiều ơi… cha tao muốn gả tao cho con trai nhà họ Phạm.
Thành An
Tao hông có chịu đâu..
Pháp Kiều
//Pháp Kiều cau mày//
Pháp Kiều
Sao mà gả xa vậy? Tận làng bên cơ đấy.
Pháp Kiều
Mày hông chịu thì nói với ông Đặng đi.
Thành An
Cha tao la tao, rồi còn bảo tao không chịu thì từ mặt tao nữa.
Pháp Kiều
Ôi Kiều thương thương, đừng có khóc mà.
Đúng lúc đó, Đức Duy chạy vào tay cầm giỏ khô cá lóc tự mần.
Đức Duy
Ủa An, anh cũng ở đây hả?
Đức Duy
//Nghiêng đầu nhí nhảnh hỏi//
Thành An
//Thành An gật gật đầu//
Đức Duy
Em tặng vợ chồng chị Kiều nè.
Đức Duy
Khô cá lóc em tự mần á, đảm bảo chất lượng "một chăm phần chăm".
Pháp Kiều
Kiều cám ơn Duy nha.
Pháp Kiều
Duy ngồi xuống, bàn mưu với tụi chị nè.
Pháp Kiều
Chuyện là thằng An bị ông Đặng ép gả cho cậu cả nhà họ Phạm.
Pháp Kiều
Mà tụi mình biết nó mê "ai kia" mà.
Pháp Kiều
Giờ nghĩ cách giúp nó đi.
Thành An
//Ngại đỏ mặt như quả cà chua//
Pháp Kiều
Hổng có vậy hổng giúp.
Pháp Kiều
Để lấy chồng xa nhà cho rồi.
Đức Duy
Dạ đúng òi Kiều ơi.
Thành An
Thì An mê người ta đó, chịu chưa?
Thành An
Nghĩ cách giúp tao đi mà.
Đức Duy
//Đức Duy cười tinh ranh//
Bày trò là nghề của Hoàng Đức Duy.
Chồng cậu hay gọi cậu là Hoàng Đức Bướng á.
Đức Duy
Chị Kiều với anh An thấy mở cuộc "kén rể" được hông?
Thành An và Pháp Kiều đều ngạc nhiên thắc mắc.
Đức Duy
//Đức Duy vỗ bàn đánh “bốp”//
Đức Duy
Cho trai làng thi tài.
Đức Duy
Ai thắng cuối cùng thì là chồng của An.
Pháp Kiều
Ê hay á, Duy ơi cưng giỏi quá.
Thành An
Mà...có chắc là được hông?
Thành An
Lỡ ảnh hổng ra...hoặc thằng nào khác thắng rồi sao?
Đức Duy
Phun nước bọt nói lại đi trời.
Đức Duy
Miệng anh xui quá.
Pháp Kiều
Có bọn tao đây mà.
Pháp Kiều
//Kiều hắt cằm tự tin//
Pháp Kiều
Để tao với Duy lo.
Pháp Kiều
Chồng tao với Quang Anh, sẽ đẩy được ông Hùng ra thôi.
Đức Duy
//Đức Duy gật gật đầu cười thích thú//
Đức Duy
Giờ anh về xin với ông Đặng đi. Làm mọi cách để cha anh đồng ý luôn.
Đức Duy
Còn lại để em với chị Kiều lo.
Thành An
Aaaa tao yêu hai tụi mày quá.
Pháp Kiều
Eo...không thèm.
Đức Duy
Hoiii em có chồng em yêu được rồi.
Rồi cả ba cũng bật cười lớn.
Chỉ cần có nhau, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ngay thôi.
Comments
kn
Để em dắt An với Hùng bỏ trốn cùng nhau nha..
2025-08-13
2
kn
Em trễ rồi Trân oi😭😭
2025-08-13
1
kn
Nhắm mắt nói luôn An ơi
2025-08-13
2