[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Ngày Em Đến
/5
Như mọi ngày em đến lớp từ rất sớm, ngồi vào chổ thì cầm điện thoại lên chơi game như thường
không nhận ra những ánh mắt châm chọc hướng đến mình, hoặc có lẽ em đã quá quen rồi
từ ngày đầu người ngoài cuộc như em chẳng có tiếng nói gì ở đây cả, chính vì thế em cũng chẳng buồn bận tâm việc lấy lòng ai trên cái đất khách này
Ryi
" để xem lát nên nấu gì nhỉ "
em gục mặt lên bàn mà chờ đợi đến hết giờ. Muốn đi về. Mí mắt em nặng trĩu, hình như muốn ngủ nữa rồi.
dần dần chìm vào giấc, - cạch tiếng nói chuyện rôm rả cùng với cái đẩy bàn làm em choàng tỉnh
khó chịu ngẩn người nhìn thủ phạm
Ryi
" là cái đám này nữa à? lại bắt nạt cô bé đó "
Đám học sinh nữ mà ngày đầu tiên đi học đã thấy bọn họ tụ lại một chổ, chính vì thế nên em không muốn thân thích gì. Vả lại ai trong số họ cũng trưng ra cái điệu giả tạo buồn nôn chết đi được
: nè Kirachan, bộ tóc quê mùa này là sao nữa đây
: nhỏ lại tính xin lỗi kìa, buồn cười thế
một trong số bọn họ, nắm lấy mái tóc của cô gái nhỏ, khiến cho cô bạn tên Kira đó nhăn mặt, và cả em nữa.
em chộp lấy đôi tay đang manh động kìa mà bóp chặt
: ah- đau! đau bị điên à?
Ryi
bỏ tay ra khỏi tóc cô ấy
Ryi
trước khi tôi bẻ tay cô
em nhích lại gần, ghé sát vào tai người trước mắt mà nói nhỏ
: con điên này mày muốn ch-
tiếng chuông reo vào giờ, em thả tay cô ta ra, về lại chổ ngồi của mình.
trước khi để em về, cô bạn nắm lấy tay em
Ryi
" mà sao tay cô bạn này lại to vậy nhỉ? còn gân nữa. "
Chưa để em kịp suy nghĩ, Kira dường như thấy được sự tò mò của em mà thu tay về. Em cũng không nói gì mà về lại chổ ngồi.
tiếng nói vang từ bục giảng của giáo viên, cả những tiếng nói thầm trong giờ học và cả những ánh mắt châm chọc đố kị.
Ryi
" có vẻ khó về rồi đây "
tiếng chuông tan học reo lên, em thư giản soạn lại đồ bỏ vào cặp,liếc nhìn cô bạn Kira đang run như cầy bên kia mà không khỏi thở dài
Ryi
đừng lo, nhà cậu ở đâu tớ đưa về nhé
Cầm đầu đám nữ sinh đó có lẽ là con nhỏ này, mái tóc nhuộm xơ xác, mái đổ dàu. Trong-
em nhìn thẳng vào cô bạn trước mặt, mỉm cười bất đắc dĩ
Ryi
hì, về nhà cậu muốn về chung với bọn tớ à
em kéo người của Kira về phía mình
: bảo vệ nhau à? mày biết nó là con tr-
Kira
ah - xin lỗi.. đừng nói thế
nhìn thấy cái bàn vừa nãy còn lành lặn giờ đã gãy làm đôi, không khí rơi vào tầng im lặng, chân của một số người thì bỗng chốc bủn rủn, khí thế mất sạch
Kira níu lấy góc áo của Ryi
em nắm lấy cánh tay Kira, đi ngang qua đám đó để rời khỏi lớp.
đến khi rời khỏi trường, em buông cánh tay cô bạn ra
Ryi
nè tay cậu không sao chứ
Kira
không không sao, ổn mà
Kira
cảm ơn nhé.. chỉ có cậu đứng ra để bảo vệ tớ thôi
Ryi
không tại bọn họ phiền quá thôi
Ryi
à! tớ là Ryi xin chào cậu, rất vui được làm quen
Kira
là- Kira.. rất vui được gặp
Ryi
à mà để tớ đưa cậu về nhé
Kira
kh-không cần đâu, tớ sẽ tự về..
Kira
họ chắc sẽ không theo sau đâu
Ryi
thôi cứ để tớ đưa cậu về
vậy rồi em thật sự đã đưa cô bạn này đi, rồi vòng về lại đường nhà mình
Comments