Bản nháp
kukoshibou lúc này sau khi rời đi
kukoshibou
ai da ko biết yoriichi khi nào tỉnh dậy nhỉ
kukoshibou
tại sao mình phải lo lắng cho hắn ta nhỉ
kukoshibou
thôi kệ mau về đi đã * tăng tốc độ đi*
yoriichi
mình vẫn ko thể đi lại được chứ *hơi khó chịu*
yoriichi
mình phải nghỉ ngơi đầy đủ đi tiêu diệt muzan thôi *ánh mắt sắc lạnh*
yoriichi
thôi đắp chăn đi ngủ thôi * cầm chăn lên và đắp lên người mình*
muzan
ai đã nói tên ta vậy
muzan
thôi cũng đúng thoii
muzan
vì mình quá đẹp trai mà
muzan
hahaha *nụ cười đe tiện*
kukoshibou
cuối cùng mình cũng đã về rồi
kukoshibou
đi tắm rửa thôi
kukoshibou
*sau khi tắm xong*
kukoshibou
*suy nghĩ:chán quá đi hay mình đi ngủ đi*
kukoshibou
*đi đến tủ và đã lấy chăn*
kukoshibou
*chải nệm và chăn ra và nằm lên xong đi ngủ*
sau khi dậy thì kukoshibou đã đi đưa đồ ăn cho yoriichi
kukoshibou
trời sáng rồi mau đi đưa đồ ăn cho yoriichi thôi
kukoshibou
đống gói nhanh lên thôi ko thì nó chết nói mất
kukoshibou
*cầm hộp đồ ăn lên và rời đi*
yoriichi
ko biết khi nào huynh trưởng sẽ mang đồ ăn cho mình nhỉ
kukoshibou
cuối cùng cũng đã đến rồi
kukoshibou
cái ánh nắng chết tiệt này làm ta phải khó khăn như thế này
kukoshibou
*suy nghĩ: ko biết yoriichi tỉnh dậy chưa nhỉ*
kukoshibou
*tay cầm đồ ăn tay mở cửa*
kukoshibou
*bước vào và đã thấy yoriichi ngồi trên giường*
yoriichi
*suy nghĩ: huynh trưởng kia muốn lao vào ôm quá đi*
kukoshibou
*suy nghĩ: ai da trong tình huống căn thẳng này mình phải mở lời thoii*
kukoshibou
*suy nghĩ: ko biết sưng hô thế nào với yoriichi nhỉ thoii đại đại đi*
kukoshibou
*mở miệng và nói*
kukoshibou
chào nha yoriichi huynh mang đồ ăn cho đệ nè
kukoshibou
*suy nghĩ: ko biết sưng hô thế này ổn ko nhỉ*
yoriichi
*suy nghĩ: huynh trưởng mở lời rồi kia giờ thì mình phải nói như thế nào nhỉ*
yoriichi
*suy nghĩ: thôi đại đại đi*
yoriichi
chào huynh trưởng cảm ơn vì bứa sáng*nở nụ cười*
kukoshibou
ko có gì đâu * nở nụ cười*
kukoshibou
thôi để huynh mang đồ ăn cho đệ nha chắc đệ đói lắm nhỉ
yoriichi
vâng ạ đệ cũng đói rồi
kukoshibou
*đi tới và đặt hộp đồ ăn vào ta yoriichi*
yoriichi
cảm ơn huynh trưởng * nở nụ cười*
kukoshibou
ko có gì đâu *nở nụ cười*
kukoshibou
thôi huynh đi đây
yoriichi
vâng ạ*có chút ko nỡ*
kukoshibou
*vừa đi về vừa nói *
kukoshibou
may mà thoát ra ko thì có khả năng hắn ta sẽ giết ta
tua đi tua mau tua đến lúc về
kukoshibou
cuối cùng về rồi
bỗng một giọng nói lạnh lẽo thốt lên
muzan
kukoshibou tại sao người hãy đi ra ngoài vậy *giọng nói sắt khí*
kukoshibou
a...à thì...thì...i *lúng túng cộng theo bối rối*
kukoshibou
*suy nghĩ:giờ sao ta phải làm sao đây phải làm sao đây họa vào thân rồi có ai kíu tui khum*
muzan
thôi thôi bỏ qua cho ngươi đó "kukoshibou" *dọng dịu lại hơn nhưng có nhất mạnh chữ kukoshibou*
kukoshibou
dạ dạ cơm ơn ngài muzan *dọng rung rẩy*
kukoshibou
*suy nghĩ: tại sao hôm nay ngài muzan lại dễ tính hơn mọi ngày chứ nhỉ*
kukoshibou
*suy nghĩ: thôi kệ đi thoát được là tốt rồi*
kukoshibou
xin phép ngài tôi đi về ngồi nhà của tôi
muzan
được ta cho phép*vừa rời đi vừa nói*
thật ra kukoshibou đã muốn đưa yoriichi về ngôi nhà đó rồi nhưng chưa có thời gian
ngôi nhà đó là một lần làm nhiệm vụ nên cần mua á
kukoshibou
*đi ra khỏi vô hạn thành và đi đến ngôi nhà hoang đó*
kukoshibou
*đi đến và mở cửa ra*
yoriichi
*giật mình và ngẩng đầu lên theo đó có cầm cây kiếm*
kukoshibou
từ từ nào là huynh đây
yoriichi
à là huynh sao đệ tưởng muzan chứ
kukoshibou
thôi ko nói chuyện này nữa vào chuyện chính đi
kukoshibou
là huynh muốn đệ đến ngôi nhà của huynh ở á
kukoshibou
chứ ở đây bẩn lắm á
yoriichi
dạ nhưng mà huynh ơi ngôi nhà ở đâu vậy
kukoshibou
ờ thì ở đường XX khu nhà biệt thự á đệ
yoriichi
huynh ở biệt thự luôn hả
kukoshibou
chỉ là vì công việc thôi ý mà với lại huynh ko hay ở đó cho đệ ở khỏi uổng ý mà
kukoshibou
nào đi thôi huynh dẫn đệ đi
yoriichi
nhưng mà trưa rồi á sao huynh đi được
kukoshibou
ờ ha huynh cố lắm chỉ đi được buổi sáng thôi mà còn buổi trưa của đệ thì ăn toàn nhờ quỷ lòng đất mang tới à
kukoshibou
mà huynh hỏi này có phải đệ giết vài đứa của tui đó ko mà sao huynh thấy ít hơn vậy
yoriichi
a..à..à.. ko có đâu mà *lúng túng*
kukoshibou
thôi quay lại chuyện sao mà đi được vậy nhỉ
yoriichi
à huynh có thể biến nhỏ lại ko đệ có cái giỏ nè
kukoshibou đã biến nhỏ được
yoriichi
ôi huynh biến nhỏ dễ thương quá đi
yoriichi
*suy nghĩ: muốn ôm hôn huynh ấy quá đi mà*
yoriichi
*suy nghĩ: aaaaa cute quá đi *phấn khích*
yoriichi
*máu múi chảy ra*
kukoshibou
đệ sao ko sao tự nhiên chảy máu múi z
yoriichi
à..à đệ ko sao *gái đầu*
yoriichi
sao huynh biến lớn lên vậy * ko hiểu*
kukoshibou
à thì biến lớn để báng bỏ vết thương cho đệ ý mà
kukoshibou
*mọc tay vào áo*
kukoshibou
*lấy ra cái bang ý tế*
yoriichi
sao huynh lại có cái này vậy
kukoshibou
thì là có mấy con quỷ nửa vời ko có chứt năng hồi phục nên cầng phải có banh gạt
yoriichi
quý các huynh có thể mua sao*ngờ*
kukoshibou
sao ko quỷ bọn huynh có quỷ thương nhân mà nên mua được á*vừa nói vừa báng bó*
kukoshibou
ừ*cất đồ vào người*
kukoshibou
à thôi đi thôi nào
kukoshibou
từ từ cái áo của huynh hơi vướng
yoriichi
*giờ mới để ý cái áo*
yoriichi
*suy nghĩ: lộ luôn vai rồi kìa nuộn quá đi à *nở nụ cười thái biến*
kukoshibou
để cười cái gì vậy
yoriichi
à...à ko có gì đâu *lúng túng*
kukoshibou
*suy nghĩ: mẹ cười bỉ ổi vãi*
kukoshibou
thôi thôi đi thôi *vừa nói vừa chui vào và nhét quần ao*
yoriichi
*đóng lại và bắt đầu đi*
Comments
Mafe Oliva
Đọc xong mà thấy thiếu nữa 😩
2025-08-22
0