[All Hàm ] Hoa Bằng Lăng Nở Muộn
chap 4 Trận bóng “huyền thoại”
Chiều thứ sáu, cô giáo mang ra một quả bóng nhựa đỏ mới tinh. Cả sân như bừng lên.
Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Đá banh đi! Đá banh đi!
Vương Lỗ Kiệt hô vang, cao nghều như cái cột điện, chạy giành bóng đầu tiên.
Trương Quế Nguyên
Nhưng chia đội sao?
Trương Quế Nguyên hỏi, vừa cột lại dây giày.
Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Dễ thôi. Bên này: tớ, Nguyên, Dịch Nhiên, Hàm Bác. Bên kia: Bác Văn, Tuấn Minh, Dịch Hằng, và… Hàm.
Lỗ Kiệt quyết định nhanh gọn.
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Ơ, sao tớ lại vào bên cậu ít người cao hơn?
Trần Tuấn Minh hồi bé
Để cậu chạy nhanh hơn.
Tuấn Minh (nhỏ con nhưng lanh) vỗ vai, rồi thì thầm:
Trần Tuấn Minh hồi bé
Với lại cậu đá nhẹ thôi, tớ mới được ghi bàn.
Trận đấu bắt đầu. Lỗ Kiệt dẫn bóng như cơn gió, nhưng bị Tuấn Minh lao ra cản bằng cú… ôm chân.
Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Ê! Chơi gì kì vậy!
Trần Tuấn Minh hồi bé
Chiến thuật.
Bên kia, Hàm Bác vừa nhận bóng liền chuyền sang… mèo hoang.
Trương Dịch Nhiên hồi bé
Cậu làm gì vậy?!
Dương Hàm Bác Hồi bé
Mèo cũng muốn chơi.
Bác Văn thì lại khác — cậu ôm bóng chạy thẳng vào khung thành.
Trương Quế Nguyên
Không được dùng tay! – Quế Nguyên la.
Dương Bác Văn
Tớ đâu có dùng tay, tớ… giữ cho bóng không bị bẩn thôi.– Bác Văn cười gian.
Dịch Hằng đứng giữa sân, không chạy, không đá, chỉ hô:
Trần Dịch Hằng hồi bé
Trái! Trái! Không, phải! Ôi… thôi xong.
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Cậu là bình luận viên à? – Kỳ Hàm vừa cười vừa đá hụt bóng.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỉ số… không ai biết, vì bóng bị mèo tha vào bụi rậm giữa hiệp hai.
Trương Dịch Nhiên hồi bé
Vậy ai thắng? – Dịch Nhiên hỏi.
Mèo.– cả nhóm đồng thanh, rồi phá ra cười, ngã lăn trên sân.
Trên cao, hoa bằng lăng tiếp tục rơi, như đang lắc đầu nhìn đám trẻ lắm trò.
Comments