Cậu cũng to gan thật đấy, chưa có ai dám gọi cả họ tên của tôi ra đâu.
Trần Tư Nghi
Tôi thì có gì mà không dám, tôi với anh dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Trần Tư Nghi
Cũng không thân thiết đến mức gọi nhau một tiếng thân mật đâu.
Anh nhíu mày
Lục Vân Thâm
Tốt nhất là nên như vậy
Lục Vân Thâm
Tôi đây ghét nhất chính là O chỉ biết dựa dẫm vào A.
Lục Vân Thâm
Mà tôi đây còn rất không thích cậu, vì vậy mà chúng ta chỉ cần làm tròn trách nhiệm khi ở bên ngoài
Lục Vân Thâm
Còn lại tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ vấn đề nào của cậu
Trần Tư Nghi
Tôi cũng mong cả đời này anh đừng thích tôi.
Anh hơi kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ rõ.
Lục Vân Thâm
Vậy thì tốt, cậu ở phòng này đi tôi sang phòng khác* Quay người bỏ đi*
Anh vừa đi cậu liền thở hắt ra một hơi. Nói sao thì nói chứ cậu vẫn có một chút kiêng dè anh, vừa nãy cứng rắn như thế là để anh không coi thường mình.
…
Sáng hôm sau
Cậu chuẩn mặc đồ chuẩn bị đi làm thì xuống cầu thang thấy anh đang ngồi ăn sáng phía dưới
Mùi pheromone Hương gỗ tuyết tùng ủ trong tuyết lạnh của anh bay thoảng thoảng khắp cả nhà khiến cậu đang thả lỏng lập tức các cơ đều căng cứng.
Pheromone của cậu với anh độ phù hợp cao nên điều đó là điều bình thường khiến cơ thể cậu phản ứng với pheremone của anh.
Lục Vân Thâm
Cậu chuẩn bị đi làm à?
Lục Vân Thâm
Không định ăn sáng sao?
Lục Vân Thâm
Tôi không muốn người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi ngược đãi cậu.
Trần Tư Nghi
Anh ăn đi, tôi không ăn. Ở bệnh viện có căng tin, thường thì tôi sẽ ăn ở đấy. Tối tôi mới ăn ở nhà.
Lục Vân Thâm
Vậy tuỳ cậu.
Lục Vân Thâm
Còn nữa ngày mai về nhà chính một chuyến.
Lục Vân Thâm
Dù sao thì cũng phải về ăn bữa cơm để trưởng bối không hỏi nhiều
Trần Tư Nghi
Được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp thời gian.
Trần Tư Nghi
Vậy anh ăn sáng đi tôi đi làm đây
Nói xong cậu quay người đi ra xe rồi đến bệnh viện
…
Tại bệnh viện
Y tá
Chào bác sĩ Trần
Trần Tư Nghi
* Gật đầu*
Y tá
Phòng 302 có bệnh nhân cần anh qua đó khám.
Trần Tư Nghi
Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ qua
Đang đi thì điện thoại cậu reo
Reng, reng, reng…
Trần Tư Nghi
“ Alo, mình nghe đây”
Hạ Mục Du
“ Tư Nghi cậu đang ở đâu vậy”
Trần Tư Nghi
“ Tớ đang ở bệnh viện”
Trần Tư Nghi
“ Cậu có chuyện gì sao?”
Hạ Mục Du
“ Tớ chuẩn bị đi phỏng vấn làm pháp lý cho công ty nhà họ Mạc”
Hạ Mục Du
“Nhưng mà tớ vừa làm rơi máy tính vỡ mất rồi, cho tớ mượn 1 cái máy tính của cậu “
Trần Tư Nghi
“ Cậu qua lấy đi, máy tính của tớ đang để ở nhà của tớ ấy, mật khẩu vẫn như cũ.”
Comments